Truyện ngắn

Tổ chim nho nhỏ

Đó là lần chuyển nhà đầu tiên và cũng là lớn nhất, năm tôi 9 tuổi. Ba cho phép tôi đem theo tất cả những gì tôi thích, vì ngôi nhà mới sắp sửa chuyển tới rộng gấp đôi nhà cũ, lại thêm khoảnh vườn phía trước rất đẹp. Mẹ tôi và anh Đăng – anh trai tôi, vô cùng phấn chấn với cuộc dọn nhà. Mấy ngày liền, trong ngôi nhà cũ, đồ đạc lúc nào cũng bề bộn. Trong không khí gấp rút vui vẻ, chỉ có mình tôi nín lặng. Tôi lủi vào một góc. Tôi không muốn chuyển khỏi nhà cũ chút nào.

Cái góc mà tôi lủi vào là căn buồng bằng gỗ. Nói chính xác thì nó giống hệt như một cái chuồng chim, ngăn cách với phòng khách bằng tấm cửa lùa rất nhẹ. Tôi còn nhớ, do nhà chật chội mà tôi không thể ở cùng gác xép với ba mẹ hay ngủ ngay kế bàn học giống anh Đăng nên ba mẹ tìm cách cơi nới thêm chút không gian cho riêng tôi. Để thực hiện kế hoạch đặc biệt, ba phải sang gặp ông chủ nhà kế bên, nói chuyện rất lâu. Được đồng ý rồi, ba mới đóng một cái lồng sắt nối ra từ khung cửa sổ. Rồi ba lót ván gỗ bên trong, sơn cái hộp vuông vức đó thành màu hồng sọc trắng theo đúng ý thích của tôi. Trên nóc hộp, ba khoét một ô vuông gắn kính để lúc nào cũng có ánh sáng trời. Còn mẹ thì mua tấm nệm bông rất êm, trải lên sàn gỗ cứng của cái tổ chim đó, vừa đủ để cô con gái út nằm ngủ ngon lành.

“Trong không khí gấp rút vui vẻ, chỉ có mình tôi nín lặng. Tôi lủi vào một góc. Tôi không muốn chuyển khỏi nhà cũ chút nào..”

Thế là tôi có hẳn một giang sơn riêng bé tẹo. Các bé gấu bông lúc nào cũng thơm sạch ngồi ngoan trong góc. Lớn thêm một chút, những quyển truyện tranh ưa thích nhất của tôi được cất giữ trên cái kệ chiếm gọn một mảng tường. Tôi có thể học và chơi hàng giờ trong tổ chim của mình, chẳng bao giờ thấy chán. Cần gọi tôi, ba mẹ hay anh Đăng gõ lên cánh cửa lùa lộc cộc. Tôi thò đầu ra, sẽ có ngay cánh tay đỡ cho tôi nhảy xuống từ bệ ô cửa.

Cách ngày chuyển nhà một tháng, cũng có tiếng gõ cửa. Tôi mở hé cánh, nhìn ra. Một gương mặt lạ hoắc đang ngó tôi lom lom. Nhỏ ấy bằng đúng tuổi tôi, con gái của người mua lại căn nhà cũ này. Cách đây hơn nửa năm, khi ba bắt đầu khởi công ngôi nhà mới trên mảnh đất dành dụm mua được, thì nhà cũ đã có người đến đặt cọc. Giờ thì họ sẽ thanh toán hết một nửa số tiền còn lại, rồi dọn đến ngay khi nhà tôi đi. Họ dẫn cả Ly, cô con gái duy nhất đến, để làm quen với ngôi nhà. Một cách tự tin, nhỏ ấy nói rằng muốn xem phòng của tôi, à không, sắp sửa là phòng của nhỏ. Thấy tôi vẫn chắn trước cửa, mẹ nhắc: “Nào, út cho bạn vào xem tổ chim của mình nhé!”

Tôi vừa miễn cưỡng lánh qua bên, nhỏ Ly đã đu bám cả hai tay, nhảy phốc lên bệ cửa, chui tọt vào bên trong. Không nói một lời, nó nhoài tới góc phòng, tóm lên từng con thú nhồi bông, tò mò nhìn ngắm. Rồi cũng mau lẹ như vậy, nhỏ buông mấy con thú xuống sàn, với tay lên ngăn kệ xếp đầy truyện tranh của tôi, lật xem một cách khoái trá. Tôi giật lại những quyển sách quý giá, lầm bầm: “Đừng đụng vào nha! Chúng không phải là của bạn!” Nhỏ Ly khựng lại. Nhưng cười ngay. Nụ cười đắc thắng trên gương mặt đen nhẻm: “Vậy sao? Nhưng mấy bữa nữa, cái chuồng chim này là của tớ rồi!” Để nhấn mạnh thêm lời nói, nhỏ bỗng nhún chân, bật lên bật xuống mặt sàn trải nệm. Cái lồng sắt bắt đầu rung lên. Tôi tái mặt: “Dừng lại mau!” Nhỏ Ly bỏ ngoài tai, tiếp tục nhún nhảy và xoay tròn, như để chọc tức tôi vậy. Tôi nhào tới, ôm chặt lưng nó, xô bật xuống sàn. Ly không vừa, tóm vai tôi, đẩy bắn ra. Hai đứa lồm cồm ngồi dậy, túm chặt tóc nhau, cùng hét lên inh ỏi. Mẹ tôi và ba nó hoảng hốt chạy vào, khó khăn lắm mới gỡ được hai con nhóc ra khỏi nhau. Khi chào ra về, mà nhỏ Ly vẫn ngoái lại, nhìn tôi bằng cặp mắt đen sẫm rất lạ, như muốn hét lên một điều gì nữa.

“Con hiểu sai rồi. Ba má bạn ấy giờ mới đủ tiền mua nhà. Bạn ấy nhảy nhót là vì mừng quá. Chính cái tổ chim của con làm cho ba má bạn ấy quyết định mua lại căn nhà này. Vì cô chú ấy cũng muốn con gái mình có được một tổ chim dễ thương như con từng có…”

Chỉ còn một hôm là dọn đi. Tôi vẫn ở lì trong tổ chim, loay hoay với chiếc búa và chiếc đục. Nghe tiếng lộp cộp, ông anh thò đầu vào. Sau khi nhờ anh Đăng gỡ kệ sách nhỏ xíu, tôi muốn anh tháo luôn những thanh gỗ sơn đóng quanh phòng. Ông anh không đồng ý. Tôi giãy nảy. Đúng lúc đó ba về. Tôi nhìn ba van nài: “Con muốn mang tổ chim theo!” Ba ngạc nhiên: “Bên nhà mới con có hẳn một phòng riêng mà! Ba cũng đã sơn màu hồng và trắng cho con đó thôi!” Giờ thì tôi khóc oà lên, khai thiệt: “Con không muốn nhỏ Ly đáng ghét ở trong tổ chim của con. Nếu không mang đi được, thì con muốn phá hư nó, để nó không còn đẹp nữa…” Ba không nói gì, dẫn tôi ra chậu nước, rửa sạch khuôn mặt ướt nhem.

Chiều tối hôm đó, ba giúp tôi xếp các bé gấu bông, đồ chơi, vật trang trí bàn học vào thùng giấy. Những tập truyện tranh và các quyển báo màu cũng thu gọn, ràng dây để tiện xách đi. Vừa làm, ba vừa kể cho tôi nghe về những gia đình chưa từng có một ngôi nhà của riêng mình. Họ luôn phải đến rồi đi giữa các nơi ở trọ. Những đứa bé như Ly chưa bao giờ có một góc riêng, dù nhỏ như một tổ chim. “Nhưng bạn ấy phá phách lắm!”, tôi kêu lên, lại rơm rớm. Ba lắc đầu: “Con hiểu sai rồi. Ba má bạn ấy giờ mới đủ tiền mua nhà. Bạn ấy nhảy nhót là vì mừng quá. Chính cái tổ chim của con làm cho ba má bạn ấy quyết định mua lại căn nhà này. Vì cô chú ấy cũng muốn con gái mình có được một tổ chim dễ thương như con từng có…”

Tối đó, tôi nhờ anh Đăng đóng lại kệ sách nhỏ lên lại bức tường của tổ chim. Tôi đặt trên đó một bé gấu, một bộ sách truyện. Và tôi dán lên vách tường miếng giấy nhỏ, ghi một lời nhắn: “Những món này dành cho bạn. Vui nha!”

Tôi đã chia tay ngôi nhà cũ của tuổi thơ như vậy, không hậm hực, không buồn rầu mà với một niềm vui nhè nhẹ. Ngay cả bây giờ, khi đã lớn, đôi khi nhớ về ngôi nhà tuổi thơ, tôi vẫn thấy niềm vui ấy cạnh bên mình. Niềm vui khi những gì mình từng gắn bó và thương yêu được gửi lại cho một người khác, rồi tin rằng người ấy cũng sẽ gắn bó, yêu thương và sướng vui cùng nó, như với cái tổ chim màu hồng sọc trắng ngày nào.

 

Trác Uyên   

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top