Truyện ngắn

Trạm dừng đặc biệt

Từ nhà đến trường, tôi phải đón hai chặng xe buýt. Tôi gặp Quang ở trạm dừng thứ hai. Bọn tôi khẽ gật đầu chào nhau rồi ai vào việc nấy. Cậu ấy chăm chú nghe nhạc, còn tôi thì dán mắt vào dòng người nườm nượp qua ô cửa kính lấm bụi. Quang mới chuyển đến lớp tôi vài tuần và tôi thích thú phát hiện ra anh chàng này cũng có thói quen đi học sớm. Nhưng Quang cứ đeo tai nghe suốt. Trên xe buýt, lúc nào cậu ấy cũng nhắm nghiền mắt và phiêu du đâu đó trong những bản nhạc quen. Thói quen ấy khiến tôi có cảm giác Quang thật khó bắt chuyện. Lâu lâu tôi lại cố tình chọn băng ghế sau cùng để thầm quan sát nhân vật mới bí ẩn.

Chiều thứ Sáu, chuyến xe cuối ngày chật như nêm, Quang khẽ lách mình ra phía cửa ra vào để nhường chỗ cho tôi đứng. Cậu ấy lấy iPod và đưa một bên tai nghe để tôi nghe cùng. Turn Around của Samantha Jade, tôi nhận ra bài hát quen thuộc này chỉ sau 4 nốt nhạc. “Cậu cũng có gu chọn nhạc đấy chứ!”- tôi thốt lên. Quang chỉ tủm tỉm cười khoe lúm đồng xu nhỏ xíu bên má trái. Hóa ra Quang không phải là một kẻ khó gần, thậm chí cậu ấy còn nói chuyện rất dễ chịu. Quang không cố tỏ ra thông minh. Thi thoảng cậu ấy vẫn hỏi tôi cách giải vài phép tích phân phức tạp. Và tôi lại có dịp say sưa giải thích cho Quang với tất cả niềm tự hào của một cô nàng từng đoạt giải học sinh giỏi Toán thành phố. Quang chăm chú lắng nghe và ghi chép, chẳng bình luận gì thêm.

“Thói quen ấy khiến tôi có cảm giác Quang thật khó bắt chuyện. Lâu lâu tôi lại cố tình chọn băng ghế sau cùng để thầm quan sát nhân vật mới bí ẩn”

Không phải hôm nào bọn tôi cũng đi về cùng nhau. Có hôm Quang xuống trạm sớm. Tôi cũng chẳng biết cậu ấy vội vã đi đâu. Bọn tôi chỉ thật sự thân với nhau kể từ hội trại 8/3 của lớp. Hôm đó, Quang đã ở lại phụ tôi gấp bạt, dọn dẹp chén đĩa trong khi đám con trai lỉnh về gần hết. Lúc Quang đòi chở tôi về vì lý do nhà hai đứa chung đường, dù trong lòng đang thích điên lên, tôi cũng vờ vịt gật đầu miễn cưỡng: “Ừ, thôi cũng được!”. Suốt quãng đường dài khi chưa kịp nghĩ ra chuyện gì để nói với Quang, tôi lại cho phép mình dựa vào lưng cậu ấy một chút. Tưởng tôi ngủ gục, Quang đi chậm lại, hết sức tránh ổ gà và những đoạn dằn xóc. Hành động nhỏ ấy tự dưng khiến tôi thấy vui vui.

Cuối tuần, bọn tôi đi học thêm ở trung tâm. Quang đòi chở tôi trên chiếc xe đạp thể thao màu cam của cậu ấy. “Không phải tớ ga-lăng đâu, chẳng qua vì tớ muốn tập thể dục!” – Quang quay ra phía sau nói với tôi lúc cậu ấy gò lưng băng qua một cây cầu lớn. Rất ít khi kể về gia đình, nhưng Quang lại cực kì hào hứng trong những câu chuyện liên tu bất tận về mối quan hệ mật thiết giữa con gái và con mèo, con trai và khối rubik nhiều mặt hay các ông bố bà mẹ với bảng giá xăng cứ nhích lên mỗi ngày một ít. Quang rất hài. Tôi thì chưa thấy anh chàng nào hay pha trò mà lại ít nói như Quang cả.

Một buổi sáng cuối tuần, tôi quyết định dậy thật sớm để làm kimbap. Tôi làm hai phần và đặt ngay ngắn vào hai cái hộp gỗ be bé. Hôm nay, tôi sẽ mời Quang nếm thử món kimbap vào bữa trưa. Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi, tôi đã thấy hồi hộp lắm rồi. Quang tủm tỉm nhìn phần cơm cầu kì nhưng cậu ấy không ăn ngay mà cất nó vào ba lô rồi cắm cúi xử nốt phần cơm trưa của mình. Chiều hôm đó, Quang nán lại để chờ tôi, thậm chí cậu ấy còn đưa tay kéo tôi lên lúc cửa xe buýt đang chật cứng. Tôi cũng chẳng nhớ lúc đó Quang đã cho tôi nghe ca khúc nào. Vì dù là tiếng còi xe hay tiếng nói chuyện huyên náo, tôi cũng có cảm giác nó du dương như một bản nhạc. Tôi đã nghĩ mình đang gần chạm tới một điều gì đó, rất có thể là một lời tỏ tình. Tới trạm dừng gần một quán cà phê có hàng tigon đỏ rực, Quang vội vã bấm chuông và quay sang tôi nói gấp:

-Cảm ơn cậu vì hộp kimbap nhé! Bạn tớ chắc sẽ rất thích.

-Bạn nào cơ? – Tôi tò mò.

Quang không trả lời. Cậu ấy chỉ tay ra bên ngoài. Bên dàn hoa ti-gôn, một cô bạn có mái tóc ngắn ánh nâu đứng ôm ba-lô đang chờ đợi. Tôi nhận ra chiếc iPod màu đỏ rực có hoa văn giống hệt chiếc iPod của Quang. Tôi quay sang nhìn Quang thật nhanh và chào tạm biệt cậu ấy. Bên cạnh tôi, một nhóm bạn nữ đang tranh luận say sưa. Trong tiếng nói cười râm ran, tai tôi chợt văng vẳng những giai điệu buồn của No Promises từ một chiếc iPod nào đó mở lớn hết cỡ. Tôi bấm chuông và bước xuống trạm kế tiếp, dù phải mất một quãng xa nữa mới về tới nhà.

“. Vì cậu ấy đã tới một trạm dừng đặc biệt. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình rằng nếu bọn tôi gặp nhau sớm hơn, liệu cậu ấy có thích tôi trước không? Nếu tôi cứ tới gần thêm một chút nữa, liệu cậu ấy có lưỡng lự không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn một điều rằng tôi không thể làm như thế được”

Tôi đã hiểu tại sao Quang thường xuyên biến mất trên những chuyến xe. Vì cậu ấy đã tới một trạm dừng đặc biệt. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình rằng nếu bọn tôi gặp nhau sớm hơn, liệu cậu ấy có thích tôi trước không? Nếu tôi cứ tới gần thêm một chút nữa, liệu cậu ấy có lưỡng lự không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn một điều rằng tôi không thể làm như thế được. Chẳng ai có thể biết trước cảm xúc sẽ đưa mình đi tới đâu, nhưng đến một lúc nào đó, bạn không thể cứ mãi chạy theo cảm xúc của mình mà buộc phải đưa ra quyết định. Rất nhanh, tôi quyết định rút lui. Bởi tôi cũng có cơ hội tìm một trạm dừng đặc biệt khác cho riêng mình.

 

 

MAI ANH

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top