Truyện ngắn

Điều bí mật giờ đến trường

Lâm mới chuyển lên ngồi cùng dãy với tôi. Cậu ta thường đi học trễ. Chuông vào tiết đầu tiên đã reng, mới thấy cậu ta chạy hối hả ngoài hành lang. Không kịp cởi áo khoác và cất cặp sách vào tủ, cậu ta lao thẳng tới chỗ ngồi, tóc rối bù và mặt nhem nhuốc, vài giây trước khi thầy hay cô dạy tiết học đầu bước vào. Không ít lần, Lâm bị ghi tên vào sổ đầu bài khiến điểm xếp hạng của lớp tụt xuống chót khối. Là lớp trưởng, tất nhiên tôi khó chịu ghê lắm khi việc này thường xuyên lặp lại. Nhưng lần nào nhắc nhở Lâm, tôi cũng nhận được lời hứa sẽ thay đổi, sẽ đến sớm, sẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích chung. Nhưng chỉ là lời hứa suông. Mọi việc sau đó y như cũ.

Một lần, gặp thầy dạy Toán nghiêm khắc không đồng ý cho Lâm vô lớp muộn. Cậu ta phải đứng ngoài hành lang, chờ cho xong tiết. Hết giờ, vẫn không thấy Lâm vào. Tiết học kế tiếp vắng mặt Lâm, không lý do. Thêm một điểm B vào sổ đầu bài. Tôi rất tức giận. Giờ ra chơi, tôi chạy tìm Lâm hỏi cho ra lẽ. Không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. Tôi xuống căng-tin, hỏi mấy tên bạn lớp bên cạnh, thậm chí hỏi cả bác bảo vệ, tất cả đều lắc đầu.

Khi tôi chán nản nghĩ đến phương án báo lại thầy chủ nhiệm, bỗng tôi nhìn thấy cái áo gió có cầu vai sọc ca-rô khuất giữa bụi lá um tùm sau dãy phòng học cũ. Lâm ngồi trên băng ghế bỏ đi, xoay mặt về bức tường gạch, đầu gục xuống. Tôi hắng giọng: “Nè Lâm!” Cậu ta giật nảy lên, quay phắt lại. Tôi trợn mắt, không thể tin nổi. Mặt tên bạn sưng vều, méo xệch. Khóe miệng rỉ máu Một bên mí mắt tím bầm. Thế mà cậu ta vẫn nở nụ cười rụt rè biết lỗi quen thuộc. Tôi choáng váng. Cho dù Lâm tìm đủ cách gạt đi, rốt cuộc tôi vẫn lôi được cậu ta xuống phòng y tế.

“Khóe miệng rỉ máu Một bên mí mắt tím bầm. Thế mà cậu ta vẫn nở nụ cười rụt rè biết lỗi quen thuộc. Tôi choáng váng. Cho dù Lâm tìm đủ cách gạt đi, rốt cuộc tôi vẫn lôi được cậu ta xuống phòng y tế”

Dưới mệnh lệnh của cô y sĩ trực, tên bạn phải cởi chiếc áo khoác vẫn mặc khư khư, cởi luôn cả áo trắng đồng phục. Giờ thì tôi hiểu vì sao Lâm mặc áo khoác cả mấy hôm thời tiết nóng nực. Cậu ta gầy giơ xương, vai và cổ co rút lên. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt luôn tỏ ra tươi tắn và thân thiện, cơ thể Lâm ngó thật đáng buồn. Khi cô y sĩ yêu cầu cậu ta xoay hẳn người lại, trên ngực và vùng bụng cậu ta cũng có một số vết bầm tím. Khi cô y sĩ hỏi, cậu ấy giải thích hồi sáng chạy xe đạp lọt ổ gà, té văng lên lề đường.

Nhưng tôi không tin lời giải thích của Lâm, dù chỉ nửa câu. Thứ nhất, nhà Lâm cách trường chưa đầy một cây số, cậu ấy toàn đi bộ. Thứ nhì, các vết thương trên mặt và cơ thể chắc chắn không phải vì bị té, mà phải do một ai đó gây ra. Thậm chí không phải một, mà nhiều người gây ra thì đúng hơn.

Sau khi lau rửa các vết thương, xức thuốc chống nhiễm trùng, Lâm vẫn đau ê ẩm. Cô y sĩ giữ Lâm nằm lại, để đến cuối giờ học tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà. Ba tiết học sau đó, một câu hỏi bám riết tôi: Thực sự điều gì xảy ra với Lâm? Ai đã ra tay tàn bạo như vậy? Chuông hết giờ, tôi chạy bay xuống phòng y tế. Cái giường trống trơn. Cô y sĩ cho biết cậu ấy vừa đi khỏi. Tôi chợt hiểu, tên bạn có bí mật muốn giấu kỹ, liên quan đến các vết thương.

Sáng hôm sau, thay vì để ba chở tới cổng trường, tôi xin xuống xe trước, gần nhà Lâm. Khỏi cần tìm kiếm, tôi đã thấy áo khoác của Lâm thấp thoáng trên vỉa hè. Cậu ấy không hề đi học trễ. Tôi rảo bước theo sau. Một nhóm ba tên đội mũ lưỡi trai ngược chiều đang bước tới. Lâm hấp tấp rẽ ngoặt sang con hẻm tắt. Ba cái mũ lưỡi trai lao theo ngay. Tôi chạy lên tới đầu hẻm thì đã thấy Lâm nằm bẹp dưới đất. Tên to con nhất cúi xuống, thoi vào bụng Lâm túi bụi. Hai tên còn lại xổ tung cặp xách. Không chần chừ, tôi hét lên xông tới, tóm chặt cổ áo tên to con, giằng mạnh về sau. Hai tên kia quăng tập sách, nhào vào tôi. Giờ thì tôi trở thành con mồi của ba tên lưu manh nhí. Tôi chống trả quyết liệt. Cuộc vật lộn lên cao trào thì một chú dân phòng tình cờ đi qua. Ba tên lưu manh bỏ chạy. Tôi kéo Lâm dậy. Hai đứa dắt díu nhau đi lên trường. Vừa đúng 20 giây trước khi chuông vô tiết.

Hầu như tuần nào Lâm cũng bị đánh, kể từ hồi đầu năm tới nay, tức là gần 6 tháng. Thoạt đầu trò chặn đường và bợp tai. Sau đó thì trấn lột tiền ăn sáng và dụng cụ học tập. Sau nữa là đánh đập tàn bạo. Tôi choáng váng:

-Cậu có làm gì gây sự với tụi đó không?

Cậu ấy lắc. Tôi không tin:

-Vậy tại sao lại thế?

-Tụi nó bảo rằng nhìn tớ khó ưa, nên đánh! – Tên bạn lí nhí – Lúc đầu tớ chống lại. Không ăn thua. Chỉ làm cho bọn chúng hăng máu thêm.

-Cậu không nhờ ai giúp đỡ sao?

-Có. Đúng một lần. Nhưng anh trai tớ cười nhạo, nói rằng con trai mà không tự vệ được thì mua váy mà mặc! – Lâm nín lặng khá lâu. Rồi cậu ấy nghẹn ngào – Tớ rất xấu hổ. Tớ sợ bị đánh. Nhưng tớ còn sợ bị chế nhạo hơn. Tớ rất ghét mình vì quá yếu ớt. Nhiều lần tớ muốn chết đi cho rồi…

Tên bạn gục trán xuống đầu gối. Tôi không nói gì. Tôi biết Lâm khóc. Và tôi cũng thực sự có lỗi khi đã để mặc cậu ấy vật lộn một mình trong suốt thời gian dài.

“Quanh trường tôi nay đã yên ổn. Tôi vẫn qua rủ Lâm đi học cùng. Hai thằng trở thành bạn thân. Cậu ấy tự tin hơn, vui hơn và cũng khoẻ mạnh hơn. Không bao giờ tụi tôi đả động vụ bị bắt nạt trước kia nữa”

Tôi tự đạp xe đến trường và ghé nhà rủ Lâm cùng đi. Tôi nhận ra không chỉ mình Lâm, còn một số nạn nhân thường xuyên của bọn trấn lột. Phần lớn đều là mấy bạn sống khép kín, quá sợ hãi trước đòn tấn công và đe doạ, nên chấp nhận bị bắt nạt. Tôi gợi ý Lâm lập một trang trên facebook. Các bạn ấy kết nối, rủ nhau đi chung thành đám đông, chia sẻ kinh nghiệm chống lại bọn lưu manh. Khi biết lý do thật sự khiến Lâm hay tới trễ, mấy tên con trai trong lớp nóng máu, đòi kéo đi “trả thù”. Tôi hiểu, làm vậy chỉ gây thêm rắc rối. Thay vì thế, tôi báo lại mọi việc đã chứng kiến lâu nay với thầy giám thị. Trường làm việc với uỷ ban phường, để các chú dân phòng có mặt khu vực ngoài trường trước và sau giờ tan học.

Quanh trường tôi nay đã yên ổn. Tôi vẫn qua rủ Lâm đi học cùng. Hai thằng trở thành bạn thân. Cậu ấy tự tin hơn, vui hơn và cũng khoẻ mạnh hơn. Không bao giờ tụi tôi đả động vụ bị bắt nạt trước kia nữa. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tự nhắc mình rằng, đừng bao giờ thờ ơ khi có một ai đó hành xử khác lạ. Bởi rất nhiều khi, đó là người đang cần được giúp đỡ kịp thời.

 

                                                                   Cường P.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top