Truyện ngắn

Nụ cười rạng rỡ

Tôi bị cận thị nặng, trì hoãn hoài nhưng tới lớp Năm thì cũng phải đeo kính. Ngay cả khi nhìn rõ hơn rồi, vẫn có nhiều việc tôi không thể làm tốt giống bạn bè xung quanh. Chẳng hạn chưa bao giờ tôi dám băng qua đường một mình vì không canh được dòng xe cộ qua lại. Các môn cầu lông và bóng bàn, tôi chỉ chầu rìa ngoài sân. Nhưng có một thứ khiến tôi mất nhiều công sức nhất mà vẫn thất vọng nhất, chính là việc chạy xe đạp. Một lần tập xe, vừa ngồi lên yên, bánh trước bỗng lọt xuống khe thoát nước sát vỉa hè. Cú ngã không mạnh, thế nhưng một bên chiếc kính cận bị vỡ, mảnh thuỷ tinh đâm chếch làm rách da trên lông mày. Máu chảy ròng ròng che mờ cả mắt. Tôi hét lên kinh hoàng trong tiếng cười rộ của tên nhóc chứng kiến. Tôi được ba dẫn đi lắp đôi kính mới. Chiếc sẹo trên trán cũng mờ dần. Thế nhưng không bao giờ tôi nghĩ đến việc tự chạy xe đạp nữa.

“Tôi im lặng. Mọi người không hề biết tôi bị cận thị vì lên lớp Mười, tôi chuyển qua đeo kính áp tròng. Thế thì mọi người cũng không cần biết sự thật tồi tệ, rằng một cô gái lớn tướng vẫn mãi phụ thuộc vào người khác, chỉ vì không thể chạy xe đạp một mình”

Có nhiều cách để đến nơi này nơi khác mà không cần phải biết đi xe đạp. Lớp Sáu, trường của tôi ngay gần công ty của ba nên tôi được ba đưa đón. Vì tôi là con một, ba mẹ cũng hay lo lắng không muốn tôi đi một mình ngoài đường. Sau này bận bịu hơn, ba mẹ quyết định nhờ cậy một chú xe ôm gần nhà đưa đón tôi. Cũng vì thế, tôi chưa bao giờ tụ tập với các bạn ngoài giờ học. Khi mọi người kể chuyện những bộ phim cùng đi xem, kháo nhau về tiệm trà sữa hay một nơi ăn hàng mới khám phá ngon tuyệt, tôi nín thinh đứng ngoài cuộc. Nhiều bạn xì xào sau lưng, rằng tôi tỏ vẻ tiểu thư, không hoà đồng với lớp. Tôi im lặng. Mọi người không hề biết tôi bị cận thị vì lên lớp Mười, tôi chuyển qua đeo kính áp tròng. Thế thì mọi người cũng không cần biết sự thật tồi tệ, rằng một cô gái lớn tướng vẫn mãi phụ thuộc vào người khác, chỉ vì không thể chạy xe đạp một mình.

Tôi lên Mười Một với tâm trạng tươi tắn và tràn đầy hy vọng. Nhiều bạn bắt đầu khen tôi xinh xắn. Phải, vẻ ngoài mũm mĩm của tôi đã biến mất. Tôi cao lên. Mái tóc cứng quèo dài nhanh, trở nên mềm mượt. Tôi cũng không thích ăn mặc kiểu xuề xoà. Những bộ váy mềm mại in hoa nhỏ xinh thu hút tôi đặc biệt. Có một lý do trong các thay đổi ấy: Trên chuyến xe buýt mỗi sáng đến trường, Phước, cậu bạn cùng lớp học rất giỏi, thường chăm chú nhìn tôi. Hồi đầu, tôi không hề nhận ra có ánh mắt như vậy. Cho đến một lần, Phúc nhường cho tôi chỗ ngồi gần cửa lên xuống. Thế là bắt đầu nói chuyện với nhau. Nhà cậu ấy ở quận khác nên xe buýt là cách tốt nhất để đến trường. “Tại sao Hiền cũng đi xe buýt khi nhà cách trường có một ngã tư?” – Phúc tò mò. Tôi nói dối: “Mình sợ đến trường muộn!” Cậu ấy hỏi tiếp: “Hiền không thích đi xe đạp sao?” Bàn tay tôi giấu trong nếp váy run nhẹ. Thật may là cậu ấy không hỏi gì thêm, chỉ nhìn tôi và lại mỉm cười.

“Tôi cũng không thích ăn mặc kiểu xuề xoà. Những bộ váy mềm mại in hoa nhỏ xinh thu hút tôi đặc biệt. Có một lý do trong các thay đổi ấy: Trên chuyến xe buýt mỗi sáng đến trường, Phước, cậu bạn cùng lớp học rất giỏi, thường chăm chú nhìn tôi…”

Lớp tổ chức đi dã ngoại ở khu du lịch sinh thái cách thành phố 50 cây số. Đi tự túc kiểu khám phá. Đầu tiên là đón xe đò, xe đạp chất trên nóc xe. Sau đó mọi người đạp xe từ đường lộ lớn, theo con đường đất đỏ vào rừng. Vừa nghe lộ trình, tôi lảng ngay. Nhưng Phúc là người ghi danh sách các bạn đăng ký. Khi đến bàn tôi, cậu ấy không hỏi mà nói luôn: “Mình ghi tên Hiền rồi. Về xin phép ba mẹ đi với lớp cho vui nhé!” Tôi bối rối gật đầu. Khá bất ngờ là ba mẹ đồng ý cho tôi tham gia chuyến dã ngoại. Thế nhưng tôi vẫn rất lo chuyện xe đạp. Trên xe buýt đến trường, khi nghe tôi bảo không có xe, Phúc nói ngay: “Đừng lo, mình sẽ chở Hiền!”

Cả lớp ngạc nhiên và rất vui thấy tôi tham gia chuyến đi. Phúc nói chuyện với tất cả, nhưng cũng không để tôi một mình. Cậu ấy luôn làm cho tôi cảm thấy an tâm. Ngay cả đoạn đường đất nhồi xóc nắng nóng, lại còn chở tôi và giỏ trái cây nên xe tuột lại sau so với các bạn khác, cậu ấy cũng không than mệt. Đúng khi chỉ còn cách rừng vài trăm mét, xe đạp sụp hố. Phúc chống chân kịp nên tôi không bị té đau. Nhưng cậu ấy thì bị trật mắt cá và một cánh tay trầy xước. “Hiền tự đạp xe vào trước, coi chừng nắng và cũng đừng để mọi người chờ!” – Phúc khó nhọc dựng xe dậy, đưa cho tôi, cố gắng không để lộ sự đau đớn trên gương mặt tái nhợt. Tôi lắc đầu. Tôi chỉ có thể dắt xe, còn cậu ấy khó nhọc lê bước. Đó là lúc tôi ân hận nhất. Giá như tôi có thể chở Phúc như cậu ấy đã chở tôi. Giá như tôi biết đi xe đạp…

Một tuần sau chuyến dã ngoại, tôi đã nói thật với Phúc, về đôi mắt cận phải đeo kính áp tròng và việc tôi không biết đi xe đạp. Cậu ấy lắng nghe, không sửng sốt hay cười phá lên như tôi luôn lo sợ. Cậu ấy chỉ hỏi: “Hiền có muốn tập xe không?” Tôi gật. “Mình sẽ giúp Hiền!” – Cậu ấy nói đơn giản.

Mấy ngày nghỉ lễ và cuối tuần liền nhau, Phúc và tôi ra công viên tập xe đạp. Giữ thăng bằng trên xe không khó, mà khó nhất là vượt qua nỗi ám ảnh cú ngã rách trán ngày xưa. Mỗi khi tôi lảo đảo hay loá mắt không nhìn rõ phía trước, giọng cậu bạn thân lại vang lên: “Chạy thẳng về trước nha. Mình đang chờ Hiền đây!” Những vòng xe chệnh choạng vững vàng dần. Cho đến một ngày, tôi nhận ra đã có thể chạy xe một mình, trên các con đường nhỏ.

“Ừ, sẽ chẳng có nụ cười rạng rỡ ấy, nếu không có Phúc, cậu bạn đặc biệt đã lặng lẽ chia sẻ, để tôi có thể bộc lộ thành thật chính mình và vượt qua các khó khăn sót lại từ ngày ấu thơ”

Tôi vừa up lên facebook bộ ảnh đi xe đạp do Phúc chụp. Trong ảnh, tôi đeo kính cận, mặc váy in những nụ hoa bé xinh. Các bạn trong lớp vào comment, khen nụ cười rạng rỡ. Ừ, sẽ chẳng có nụ cười rạng rỡ ấy, nếu không có Phúc, cậu bạn đặc biệt đã lặng lẽ chia sẻ, để tôi có thể bộc lộ thành thật chính mình và vượt qua các khó khăn sót lại từ ngày ấu thơ.

 

                                                                   Minh Chung

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top