Truyện ngắn

Mùa gió nổi

Cơn bão đột ngột đã tan, mau lẹ như khi nó kéo tới. Sớm tinh mơ, trời còn lảng bảng sương, thằng Ròm đã xắn quần lội qua bên kia con rạch, ngoắc đám thằng Toàn, thằng Vừng kéo quân sang ruộng bắp vớt vát chút bắp đầu mùa còn sót lại sau cơn bão hoang tàn. Mỗi đứa cắp theo một cái giỏ toòng teng bên hông, nhảy qua mấy thửa ruộng còn ắp nuớc. Thằng Ròm la oai oái vì giẫm phải miểng sành bể, bị trầy mất một miếng da. Vụ mùa mất trắng, nguời lớn thì rầu nẫu ruột, đám con nít trong làng chỉ biết tới niềm vui truớc mắt là được đi mót bắp non về lùi bếp tro. Mùa mưa, được gặm bắp thả dàn cùng đám chiến hữu thì còn gì thú bằng!

Cả đám dừng lại trước ruộng bắp nhà thằng Vừng vì ruộng nhà thằng này ở gần làng nhứt. Nhìn thửa ruộng toàn nước là nước, thằng Vừng thở dài đánh sượt:

– Bão cuốn đi hết trơn, còn cái râu bắp chết liền á!

– Tụi bây thử lùa chân dưới nước coi! – Thằng Ròm đã bì bõm lội ra tít đằng xa, ong ỏng nói vọng lại.

“Đi thêm một quãng nữa, thằng Toàn chảy choi choi, tay đưa cao một con cá rô béo ục. Cả đám hí hửng. Bữa tiệc nướng trưa nay còn có thêm món cá rô đồng nướng lụi ngon hết sảy. Ngụp lặn suốt buổi sáng, đứa nào đứa nấy run cầm cập vì lạnh thì ba cái giỏ tre đã chật ních những bắp là bắp…”

Quả thật, khua khoắng được một lúc, thằng Vừng cũng nhặt nhạnh được dăm trái bắp non bị bão đánh rạp dưới ruộng. Đi thêm một quãng nữa, thằng Toàn chảy choi choi, tay đưa cao một con cá rô béo ục. Cả đám hí hửng. Bữa tiệc nướng trưa nay còn có thêm món cá rô đồng nướng lụi ngon hết sảy. Ngụp lặn suốt buổi sáng, đứa nào đứa nấy run cầm cập vì lạnh thì ba cái giỏ tre đã chật ních những bắp là bắp. Đó là chưa kể tới đám cá đồng, cua đồng đang cục cựa dưới đáy giỏ. Trưa trờ trưa trật, bụng đứa nào cũng sôi lên ùng ục, thằng Ròm đưa tay lên miệng huýt một tiếng, ra hiệu cho cả đám rút quân.

Bọn nó quyết định chọn một mô đất cao nhất ở cuối làng để thổi lửa, chứ đồng cỏ nơi bọn nó vẫn thả diều và chăn bò đã ngập nước hết trọi. Củi ướt sũng, thổi lửa hoài không đuợc, khói ám vào mắt ba đứa cay xè. Tranh thủ nắng đang lên, cả bọn lại lục đục đem củi ra phơi cho ráo. Phía xa, một làn khói trắng từ bếp nhà ai bốc lên. Bó gối nhìn nước trắng xóa cả cánh đồng, thằng Ròm buồn buồn kể chuyện bữa cơm mùa bão nhà nó:

– Hổm rày ăn cơm bầu luộc chấm khô quẹt ớn lắm tụi bây. Ngoại tao coi ti-vi nên biết bão đổ về, lo làm khô quẹt. Mà ngày nào cũng ăn, một hũ bự chà bá vậy mà cũng gần hết rồi đó.

– Có khô quẹt mà ăn còn bày đặt la làng! –  Thằng Vừng, thằng Toàn đồng thanh.

Rồi cả bọn lại rầu rầu kể chuyện mấy bao thóc ở nhà bị ngấm nước mưa, chưa biết khi nào nước rút hẳn để đem ra sân phơi ăn cầm cự. Nhà thằng Toàn thì bị mất hai con heo con và bị gió thổi bay tróc nóc, phải đi xin lá dừa nước về lợp tạm. Chái bếp nhà thằng Ròm bị bão đánh sập một mảng lớn. Nhà cửa thằng Vừng còn nguyên xi, nhưng vụ mùa năm nay nhà nó coi như mất trắng vì bắp trồng muộn, còn non và chưa kịp thu hoạch gì thì bão đổ về.

– Ngày mơi, anh Hai tao đòi lên Xì Gòn xin việc – Thằng Vừng di di cây củi.

Cả bọn lặng thinh. Chẳng đứa nào buồn nghĩ tới bữa tiệc nướng ngon lành. Nắng hửng lên, thằng Ròm phủi đít đứng dậy, dòm mớ bắp, cá, cua rồi thủng thẳng:

– Thôi khỏi mở tiệc. Tụi mình chia chỗ này ra làm ba phần đều nhau, rồi đem về nhà ai làm món gì tùy thích. Có mấy con cua ram mặn lên ăn với cơm, má tao cũng mừng lắm đó. Tụi bây tính sao?

“Thật lạ, chẳng một ai trong cái xóm này có ý định khăn gói đến một vùng đất khác ít khó khăn hơn. Còn những đứa trẻ thì cứ lớn dần lên theo từng mùa gió nổi”

– Cao kiến! – Thằng Toàn, thằng Vừng bật ngón tay đồng tình.

Bó củi khô cũng được chia ba. Giỏ tre nặng ịch bên hông và những bước chân nhẹ tinh. Đi ngang qua khúc quẹo dẫn vào trong xóm, thằng Vừng còn hào phóng thảy vô bếp nhà chú Sáu cư ba trái bắp non, kêu: “Cho con Giang luộc ăn chơi nà!” Thằng Toàn huých cùi chỏ vào mạng sườn nó, cười he he: “Chớ không phải mày khoái con nhỏ đó hả?” Cả đám cười vang.

Bão đi. Người lớn tụm năm tụm ba than thở mất mùa, mất gà, mất heo. Đám con nít tự dưng cũng đã biết chùng lòng khi nghĩ tới những bữa cơm đạm bạc. Nước trong sân các nhà đã gần rút. Nắng đang lên, mặt trời nhấp nhô sau ngọn cây. Thật lạ, chẳng một ai trong cái xóm này có ý định khăn gói đến một vùng đất khác ít khó khăn hơn. Còn những đứa trẻ thì cứ lớn dần lên theo từng mùa gió nổi.

 

 

CÚN XÙ

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top