Truyện ngắn

Cú ngã kỳ lạ

Có tên trong danh sách đội tuyển đội bóng rổ của trường là điều không phải tên con trai nào cũng làm được. Chiều cao 1m78 là lợi thế. Rồi các cuộc kiểm tra sức bật, sức bền, khả năng phối hợp đồng đội tôi đều vượt qua ngon lành. Chốt lại, cả lớp chỉ mình tôi có tên trong đội bóng.

Tụi bạn vỗ vai: “Ráng chơi thiệt chiến nghen mầy. Kể từ nay, trận nào tụi tao cũng sẽ kéo tới cổ vũ!” Mấy cô bạn trong lớp bình thường chẳng bao giờ quan tâm đến thể thao cũng thay đổi. Có hẳn một nhóm với băng rôn và những quả bông xanh đi hò reo cho đội tuyển, tất nhiên toàn gọi tên tôi. Thế là từ một nhân vật lèng èng, giờ đây tôi thường xuyên nhận được ánh mắt trìu mến của mọi người chung quanh. Có bữa tôi đang đứng ngoài hành lang giờ ra chơi, bỗng có một chai nước khoáng ướp lạnh được lớp trưởng giúi vào tay. Thỉnh thoảng mở hộc bàn, lại thấy một thanh sô-cô-la hay gói bánh giàu năng lượng ai đó để vào. Tôi bắt đầu hiểu mình đang thành một – điều – gì – đó. Chỉ có Hân, cô bạn chơi với tôi từ hồi cả hai ngơ ngác vô lớp Mười, thì trước sao sau vẫn vậy. Trái ngược với mấy cô bạn sôi nổi, mối liên quan đến bóng rổ của Hân giới hạn trong vài việc lặng lẽ. Chẳng hạn bữa nào tôi đi tập với đội tuyển, cô bạn sẽ nhắn tin nhắc số bài tập hình học cần giải. Tối về nhà, tôi mở e-mail, đã thấy Hân gửi bài ngữ pháp tiếng Anh để tôi làm cho kịp. Ba má không cản nhưng cũng không tỏ ra ủng hộ chuyện bóng banh. Lâu lâu ba tôi nói bâng quơ: “Chơi vừa thôi nghe con. Còn nhiều việc quan trọng khác nữa đó!” Tôi dạ dạ cho xong. Thực ra, trong đầu tôi, có gì quan trọng hơn chính bản thân mình và trái bóng màu cam đâu chứ.

“Chơi vừa thôi nghe con. Còn nhiều việc quan trọng khác nữa đó!” Tôi dạ dạ cho xong. Thực ra, trong đầu tôi, có gì quan trọng hơn chính bản thân mình và trái bóng màu cam đâu chứ.

Khu thể thao trong nhà của trường tôi sau thời gian tu sửa nâng cấp đã được mở cửa trở lại. Sân bóng rổ miễn chê: sàn gỗ hẳn hoi, hệ thống đèn sáng rực, lại có một bờ tường thấp vây quanh sân, các bạn cổ động viên nếu không thích ngồi trên ghế có thể đứng sát bờ tường hò reo. Tôi phải thuyết phục lần thứ ba, cô bạn thân mới đồng ý đến sân xem trận đấu giữa đội tuyển trường với đội bóng đối thủ trường khác trong quận. Như thường lệ, tên tôi được reo hò từng chặp khi cả đội khởi động. Tôi nhìn lên khán đài. Hân ngồi chống cằm trên cao, đeo kính, mái tóc xù bông buộc cái nơ xanh. Tôi vẫy tay với cô bạn, vô cùng tự tin.

Còi khai trận. Tôi lập tức thực hiện vai trò tấn công chủ chốt. Khoảng cách điểm số giữa đội tôi và đội khách tăng lên mau chóng. Đối thủ tìm cách cản vây để vô hiệu hoá tôi, nhưng điều đó chỉ làm tôi có thêm cơ hội ghi điểm. Ở cú ném tại vạch ném phạt, tôi hứng chí nhảy vọt lên cao hơn bình thường. Khi tiếp đất, đế giày bỗng trượt mạnh trên sàn gỗ trơn. Trong tích tắc, cú ngã sấp mặt còn đẩy tôi lao thẳng tới bức tường ngăn cách. Một cú nổ vang lên trong đầu. Tiếng hò la ầm ĩ tắt lịm. Cảnh vật nhoè đi. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là cái nơ xanh thoáng lướt qua. Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Tôi tỉnh lại hai tiếng sau đó trong bệnh viện. Các phim chụp X.quang cho biết vùng đầu của tôi chỉ bị chấn động. Ngoài ra thì khá may mắn khi không có vết nứt hay chỗ nào tụ máu. Ba đưa tôi làm thủ tục xuất viện, bác sĩ dặn dò vẫn phải theo dõi tiếp tục. Nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào thì vào bệnh viện ngay. Ba tôi gật đầu, ánh mắt đầy căng thẳng. Khi về tới nhà thì má tôi chờ sẵn, vẫn chưa nguôi khóc vì lo sợ. Tôi làm dáng vẻ mạnh khoẻ, lật sách ra học. Tôi cũng hứa với ba má sẽ ngưng chơi bóng vài tuần, cho đến khi hoàn toàn yên tâm về sức khoẻ.

Tôi ăn uống và đi lại như bình thường. Nhưng xảy ra một điều vô cùng kỳ lạ: Tôi không có cảm giác buồn ngủ. Tối Chủ nhật, tôi nằm hoài trên giường mà không chợp mắt được. Tôi tự nhủ ngày mai sẽ ổn. Tuy nhiên, tối kế tiếp, tình hình vẫn hệt như cũ. Tôi không có cảm giác buồn ngủ. Tôi rón rén xuống nhà và mở máy tính. Hân vẫn còn online học bài. Thấy nick tôi hiện ra, cô bạn vào hỏi thăm sức khoẻ và tình hình bài vở. Hai đứa nói chuyện, pha trò đùa nghịch, có khi lặng thinh vài phút như trước kia. Rồi tôi sực nhớ ra, hỏi vì sao Hân thức khuya vậy. Cô bạn bảo đang chép bài giúp tôi, sắp xong rồi. Tôi sực nhớ vì cú ngã, tôi đã nghỉ học hai ngày. Khi Hân tạm biệt để đi ngủ, tôi vẫn ngồi im trước màn hình. Trong đêm yên tĩnh, tôi bỗng nghĩ về những người gần gũi nhất đang ở cạnh bên, ba má tôi, cô bạn thân của tôi… Tất cả đều lo lắng cho tôi ở những việc bình thường nhất, thiết thân nhất. Có lẽ vì thế, mà tôi chỉ nhìn thấy niềm vui và sự kiêu hãnh riêng mình, không nhận ra các chi tiết bé nhỏ mà vô cùng quan trọng.

“Trong đêm yên tĩnh, tôi bỗng nghĩ về những người gần gũi nhất đang ở cạnh bên, ba má tôi, cô bạn thân của tôi… Tất cả đều lo lắng cho tôi ở những việc bình thường nhất, thiết thân nhất. Có lẽ vì thế, mà tôi chỉ nhìn thấy niềm vui và sự kiêu hãnh riêng mình, không nhận ra các chi tiết bé nhỏ mà vô cùng quan trọng”

Tối thứ ba, tôi vẫn thức. Tôi thấm mệt, đầu óc cứ ong ong. Hân đã phát hiện ra điều bất thường, gạn hỏi. Tôi đành khai thiệt về việc mất ngủ. Ngay hôm sau, nhỏ bạn lẳng lặng tới nhà, dẫn má tôi và tôi tới một vị bác sĩ đông y gần nhà Hân. Ông ấy bắt mạch, bốc cho tôi mười thang thuốc.

Tôi tìm lại được giấc ngủ. Tôi cũng khoẻ hơn và vui hơn. Cuối tuần, tôi lại tập bóng rổ với đội tuyển. Nhưng giờ đây tôi nhìn quả bóng trong tay theo cách khác. Phải, cú ngã kỳ lạ đã giúp tôi nhận ra, có những điều còn quan trọng hơn trái bóng da cam rất nhiều. Những điều ấy không mang lại tiếng hò reo hay vỗ tay tán thưởng, nhưng sẽ luôn lặng lẽ nâng đỡ, cứu chữa, bảo vệ tôi vào những thời khắc khó khăn trong cuộc sống này.

 

                                                                   ĐỨC HUY

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top