Truyện ngắn

May mắn sẽ đến

Suốt một tuần liền, sáng nào Phúc cũng dậy sớm lục thùng thư. Mặc dù tui đã bảo với em trai rằng chẳng có chú đưa thư nào đi làm ban đêm, thằng nhóc vẫn bướng bỉnh vì lá thư sắp đến có thông tin vô cùng quan trọng. Thực ra tui cũng hiểu vì sao thằng em hy vọng đến vậy. Cuối năm lớp Tám vừa rồi, trường của Phúc phối hợp với một tổ chức du học quốc tế tuyển chọn những gương mặt nổi bật tham gia chương trình học kỳ mùa Hè. Người thắng giải sẽ có hai tuần giao lưu và học hỏi ở Úc, hoàn toàn miễn phí. Ngoài danh hiệu học sinh giỏi sẵn có, thằng nhóc rất tự tin vì bài thi viết tiếng Anh nó làm ngon lành. Trước đợt thi, nó lên mạng, tìm kiếm thông tin về nước Úc, đọc làu làu. Còn tài ngoại ngữ của nó thì miễn bàn. Má tui đầu tư cho thằng nhóc học tiếng Anh từ hồi nó còn nhỏ xíu.

Sau bao nhiêu hồi hộp, lá thư được trông đợi cũng đã tới vào buổi sáng thứ Bảy. Sau khi bóc chiếc phong bì màu trắng có logo của tổ chức du học, Phúc bỏ ra sau nhà, gục mặt trên đầu gối. Tui tìm lá thư, lén đọc. Thư thông báo rằng, điểm bài viết của thằng nhóc bằng điểm của cô bé cuối cùng lọt vào Top 5. Nhưng cô bé kia được chọn, vì nhà tổ chức cân nhắc thêm yếu tố cô bé từng có giải thưởng văn nghệ. Còn trong cuộc phỏng vấn trực tiếp, em trai tui cũng thành thật nói rằng nó chẳng biết hát hò gì. Đọc xong thư, chính tui cũng tiếc rẻ.

“Nhưng cô bé kia được chọn, vì nhà tổ chức cân nhắc thêm yếu tố cô bé từng có giải thưởng văn nghệ. Còn trong cuộc phỏng vấn trực tiếp, em trai tui cũng thành thật nói rằng nó chẳng biết hát hò gì. Đọc xong thư, chính tui cũng tiếc rẻ..”

Phúc bắt đầu tin rằng may mắn không bao giờ chịu mỉm cười với nó. Thì trước đây, một lần nó đã bị sốt đúng kỳ thi tuyển nên lỡ mất chiếc huy chương Olympic tiếng Anh cấp thành phố. Rồi có đợt thi chạy trên quận, thằng nhóc bị đối thủ chơi xấu, huỵch cùi chỏ vào ngực khi gần về đích. Giờ lại thêm vụ bị loại khỏi học kỳ mùa Hè… Phúc buồn bã lập luận như ông cụ non với tui rằng: “Mình có ráng sức cách mấy mà không gặp may thì cũng thua cuộc mà thôi, chị Hai à!”

Những ngày nghỉ hè vui vẻ cuốn đi nỗi buồn thất bại. Ba má gửi xe khách người quen, cho hai chị em tui về thăm cậu Út dưới tận Cà Mau. Sáng sớm chưa tới năm giờ, tui và thằng Phúc đã được cậu đánh thức, theo ghe mợ Út ra chợ nổi ở tuốt ngã ba sông. Tui sướng mê tơi, lúc nào cũng ôm theo cái máy chụp hình nhỏ, bấm lia lịa. Ngoài đó thôi thì thứ gì cũng có. Cảnh vật sông nước đẹp mê man. Mấy loại chè nướng, xôi hấp có thể ăn thả giàn thay bữa sáng. Trái cây chất tươi rói trên ghe như những ngọn núi di động. Trên sông, người thân kẻ sơ làm quen nhau dễ dàng. Phúc vui vẻ kết thân với mấy thằng nhỏ trạc tuổi bên ghe bạn. Nó phụ mợ Út đổi hàng lấy rau trái thịt trứng, ôm những bó bồn bồn bự chảng chuyển từ ghe nhà qua ghe mua gom. Có bữa sắp nổ máy về, không thấy thằng nhóc đâu, mợ Út hú gọi quá trời mới thấy Phúc ló ra gương mặt vằn vện từ bên nhà ghe bạn. Hoá ra tụi nó đang nổi lửa than nướng cá. Tuy nhiên, phần lớn thời gian là chị em tui ở ngoài mấy vuông tôm với cậu Út. Làm tôm không cực lắm, nhưng phải canh chừng luôn luôn. Tui chụp rất nhiều hình cho cậu Út và thằng em ngoài đìa, để dành làm ảnh tư liệu. Mới có vài bữa mà gương mặt Phúc bắt nắng đỏ au au. Không khí trong lành làm hai chị em tui khoẻ khoắn hẳn lên. Thằng nhóc em tui quên sạch nỗi buồn, không còn nói chuyện kiểu thất bại ủ dột nữa.

Chị em tui quay về thành phố, trở lại với nhịp sống bình thường. Tui sắp lên năm hai khoa Báo chí nên phải kiếm việc làm thêm để tập sự tay nghề. Thằng nhóc em tui lại lủi thủi một mình, suốt ngày tìm kiếm thông tin học hành trên mạng. Một bữa đi lấy tin về, tui thấy Phúc ngồi thừ trước máy vi tính. Kêu hoài cũng không vô ăn cơm. Tui tra gạn một hồi, thằng nhóc uể oải kể rằng tổ chức du học lại gửi e-mail, mời nó tham gia cuộc thi viết  “Mùa Hè của bạn”, phần thưởng cũng là hai tuần giao lưu và du lịch vào giữa tháng Tám. Tui thăm dò:

– Vậy có thi nữa không?

Thằng nhóc lắc nhẹ:

– Chắc thôi. Thua nữa thì buồn lắm!

– Thì đừng đặt nặng chuyện thắng thua – Tui động viên, nhưng làm mặt tỉnh – Cứ viết lại chuyến đi nhà cậu Út coi sao!

– Có kỳ không chị Hai? – Thằng nhóc nghi ngờ.

– Đã nói là đừng nghĩ vụ thắng thua mà. Có sao viết vậy đi!

Phúc viết thiệt. Có nhiều từ lạ không biết dịch tiếng Anh sao, nó lại lên mạng tìm kiếm. Viết xong, thằng nhóc cho tui coi. Nó viết đơn giản thôi, nhưng đọc tới đâu, hình ảnh sống động của sông nước và những người nuôi tôm lại hiện ra tới đó. Tui lẳng lặng lấy mấy tấm hình chụp tư liệu, chèn thêm vô bài. Dễ thương nhất chính là tấm thằng nhóc thò gương mặt lem luốc lọ nghẹ qua cửa sổ, lúc cùng tụi nhỏ trên ghe nướng cá.

“Tui lẳng lặng lấy mấy tấm hình chụp tư liệu, chèn thêm vô bài. Dễ thương nhất chính là tấm thằng nhóc thò gương mặt lem luốc lọ nghẹ qua cửa sổ, lúc cùng tụi nhỏ trên ghe nướng cá”

Thế rồi chính tui là người nôn nao trông chờ chú đưa thư mỗi ngày, trong khi nhóc em đã quên bẵng. Sau hai tuần, cái phong bì trắng cũng tới. Tui chụp lấy, cố gắng kìm chế, mang vô để Phúc tự tay bóc ra. Thư gửi thằng nhóc mà tui run quá xá. Nó đọc thư, nhìn lên tui bằng cặp mắt ngạc nhiên: “Em đậu rồi nè, chị Hai!”

Tui mừng ghê lắm. Một phần vì đã thuyết phục được thằng em rằng, may mắn có thể không dễ gặp, nhưng nó vẫn là bạn đồng hành lặng lẽ của tất cả mọi người. Nhưng vui hơn nữa, là chính tui đã khám phá được một bí mật thú vị: Khi ta làm điều gì thiệt lòng, từ trái tim, thì thành công và may mắn sẽ đến, nhẹ nhàng thôi.

 

                                                                   Cừu Shaun

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top