Truyện ngắn

Nông trại tí hon

Cạnh bên nhà tui có một ô đất khá lớn, đã được rào khoanh lại bằng  gạch. Trong khi ba tui đã xây xong ngôi nhà và chuyển gia đình về khu đô thị mới này, thì bác chủ ô đất đó, một người còn bận hợp đồng làm việc ở nước ngoài, vẫn chưa quyết định khi nào sẽ khởi công. Trong thời gian chờ đợi, bác nhờ bên nhà tui để mắt trông chừng giùm, tránh để mấy người không tốt tới đổ lén rác hay xà bần. “Đất ở đây tốt đó. Anh chị thử trồng trọt coi sao. Có rau sạch mà dùng. Hai năm nữa tôi về rồi mới tính!” – Bác ấy gợi ý với ba má tui như dzị. Thế là bỗng dưng nhà tui có một mảnh vườn.

“Làm vườn” khi không trở thành một từ mới được hào hứng sử dụng thường xuyên trong từ điển của nhà tui. Sáng nào ba cũng đánh thức tui dậy thiệt sớm, hai cha con người cuốc người xẻng, nhổ sạch cỏ dại tràn lan, sau đó làm cho đất tơi xốp lên, lượm bỏ gạch sỏi nằm lẫn. Bắt tay vô làm mới thấy hai trăm mét vuông là rộng quá xá. Đào hoài cuốc hoài mà một góc nhỏ của miếng đất mới được coi là tạm làm xong. Nhưng bực nhứt là có một con nhỏ mắt hiếng, sáng nào chạy bộ ngang qua cũng giảm tốc độ, nhìn ngó cảnh tượng “anh chàng đẹp trai” như tui lao động miệt mài. Có bữa nó còn dám cười toe khi thấy khuôn mặt tui ngước lên nhem nhuốc bùn đất.

Ba tui lên mạng, học coi cách thức, sau đó lựa mua đám hạt giống rau về gieo. Ô này là rau muống. Ô kia cải xanh. Rồi mùng tơi, xà lách, rau lang đủ hết. Sát tường nhà, nghe má kêu làm giàn dây leo cho mát, ba liền trổ tài bắc giàn rồi mua thêm hạt bầu về trồng. Sáng tinh mơ tui cuốc đất hai chục phút thay cho tập thể dục. Chiều đi học về, nếu bữa đó không mưa, tui phải xách bình qua tưới cho đám rau vừa nảy mầm, tự tay bắt sâu vì không được phun thuốc độc hại. Sống ở thành phố mà giống như đang ở vùng nông thôn mới lạ chớ. Tui không có thời gian ngủ nướng hay chơi game nữa. Bao nhiêu hào hứng với khu vườn xanh biến sạch, chỉ còn ngán ngẩm thôi.

Một nửa mảnh đất vẫn còn bỏ không. Ba nói để dành tới kỳ nghỉ Hè thì cho tui làm. Nghe mà muốn ngất xỉu. Cái khó ló cái ranh, tui nghĩ ra một cách lợi hại: Tui đề nghị ba dành chỗ đất trống còn lại cho việc chăn nuôi. Ba tò mò ngay: “Nuôi gì?” Tui cười toe: “Nuôi gà thả vườn đi ba. Mình sẽ có trứng ăn. Mà gà thì khỏi cần chăm sóc!” Má tui reo lên, khen ngợi “trí tuệ” của tui nức lời.

nongtrai3

“Sống ở thành phố mà giống như đang ở vùng nông thôn mới lạ chớ. Tui không có thời gian ngủ nướng hay chơi game nữa. Bao nhiêu hào hứng với khu vườn xanh biến sạch, chỉ còn ngán ngẩm thôi…”

Thế là ba cô gà mái và một anh gà trống được rước về. Gà giống Tam Hoàng hẳn hoi, đẹp khỏi hỏi. Ba và tui ngăn khoảnh đất trống với vườn rau bằng tấm lưới. Bầy gà tha hồ bới đất kiếm ăn trong đám cỏ lúp xúp. Trời mưa thì nhảy vô trú trong chuồng gỗ. Nuôi gà thả vườn nhàn không. Chúng tự bới đất kiếm trùn và ốc sên. Má tui rải ít thóc, cơm nguội rồi canh lượm trứng xếp vô góc chuồng. Sau gần một tháng ấp, ổ trứng nở ra một bầy gà con liếp nhiếp.

Đàn gà con lớn nhanh như thổi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã có những con gà rớt hột đầu tiên. Ba tui nói đừng ấp nữa, để ăn. Cũng giống như tình hình rau xanh tự trồng đã trở nên dư thừa, ăn không hết đành bỏ héo, có ngày tui lượm trong cỏ và sát rào lưới hơn chục trái trứng nâu lợt. Tất cả các món mặn làm từ trứng đều được má chế biến qua mà hột gà vẫn xếp đầy rổ góc bếp. Má và tui loay hoay chưa biết tính sao thì sáng Chủ nhật, có tiếng chuông cửa. Sau khi giới thiệu tên là Chi, nhỏ mắt hiếng dè dặt hỏi tui nếu có dư hột gà, thì “để lại” cho nó. Tui ngớ ra:

– “Để lại” là sao?

– Là bán lại, tớ trả tiền! – Nhỏ giải thích tỉnh rụi.

Tui tỉnh cả người. Bao nhiêu khó chịu với cặp mắt hiếng tan biến. Tui đang lúi húi xếp trứng vô túi ni-lông thì má vô bếp. Nghe tui hí hửng khoe bán “sản phẩm nông nghiệp”, má bật cười: “Chục trứng chẳng bao nhiêu tiền, tặng bạn đi con!” Tui tiu nghỉu, xách bịch trứng dúi vào tay nhỏ Chi, cộc lốc: “Tặng bạn đó!” Nhỏ cảm ơn liền. Tui tiếc rẻ thòng thêm: “Nhưng lần sau là sẽ tính tiền đó nha!” Nhỏ không nói gì mà chỉ mỉm cười bí hiểm.

Chiều hôm đó, chuông cửa lại reo. Chi mang qua hai hộp kem trắng mịn: “Kem tớ tự làm đó. Ngon lắm, vì trứng gà nhà cậu rất tươi!” Tui mở rộng cửa, mời mắt hiếng vô nhà luôn. Đúng như nhỏ nói, kem ngon quên chết. Gạt bỏ ngại ngùng tui hỏi tới:

– Bạn biết làm gì từ trứng gà nữa dzị?

– Nhiều á. Bánh flan nè. Bánh bông lan nè. Bánh su nè. Chè hột gà nữa nè…

Mỗi chữ “nè” của mắt hiếng đều làm tui nuốt nước miếng. Kết quả là khi nhỏ ra về, tui đếm ba chục hột gà còn lại, xếp vô rổ, đưa cho nhỏ luôn. Chưa kể tui còn phóng ra vườn, hái bó cải xanh bự xự và cắt một trái bầu non xanh mướt, tặng người bạn làm kem ngon nhứt trên đời.

“Mắt hiếng quản lý trang bán hàng rất tài. Nhỏ còn tự đạp xe đi giao hàng. Nói thiệt là tui không ngờ bên trong cái đầu nhỏ xíu của Chi lại có nhiều ý tưởng ngon lành đến dzị…”

Ba má tui rất vui vì tui đã có bạn cùng khu phố, cả nhà lại hay được thưởng thức các món tráng miệng độc đáo do Chi tặng. Nhưng mọi việc chưa dừng ở đó. Mắt hiếng đề nghị tui ngồi vào bàn, lên kế hoạch một vụ làm ăn trong dịp Hè: Tiêu thụ “nông sản” tươi từ nông trại tí hon. Dây chuyền rất đơn giản: Thu hoạch rau quả, rửa sạch, đóng gói từng phần nửa ký, chụp hình up lên facebook. Một mảng kinh doanh nữa là các loại bánh và kem làm từ trứng gà tươi. Tất nhiên cũng chụp hình xinh đẹp luôn. Giá sẽ thật rẻ. Khách hàng là các hộ dân hai dãy phố nhà tui và nhà Chi. Nhỏ sẽ gửi quảng cáo vô hộp thư từng nhà. Tui nghe thuyết phục quá, nhưng vẫn lo lo:

– Người ta có chịu mua không đó?

Chi khịt mũi:

– Trong mấy dãy phố này, ai nhìn mảnh vườn và bầy gà nhà cậu mà không mê. Hồi đó giờ, sáng nào tớ cũng chạy bộ một vòng qua đây chỉ để ngắm mảnh vườn thôi đó.

Tui chưng hửng, buột miệng:

– Dzị mà tui tưởng bạn muốn ngắm “anh chàng đẹp trai”!

Nhỏ trợn tròn cặp mắt hiếng dễ thương, thình lình chụp vành tai tui, vặn xoắn một vòng. Cả hai đứa cùng cười phá lên.

Ba tui và ba nhỏ Chi đồng ý cho hai đứa thử kinh doanh nhỏ. Tui tận dụng từng ô đất trồng thêm rau, chăm chút bầy gà để chúng đẻ sai trứng. Mắt hiếng quản lý trang bán hàng rất tài. Nhỏ còn tự đạp xe đi giao hàng. Nói thiệt là tui không ngờ bên trong cái đầu nhỏ xíu của Chi lại có nhiều ý tưởng ngon lành đến dzị.

Đó là mùa Hè vui nhứt mà tui từng trải qua. Không hẳn lời khen của khách hàng hay sự cổ vũ của ba má, cũng chẳng phải khoản tiền kha khá đủ để tự mua đồ học cho năm học mới, mà chính là việc được ở cạnh bên Chi, cùng làm việc với cô bạn thông minh và hài hước, đã cho tui tìm thấy niềm vui đặc biệt. Niềm vui được làm những công việc mà ban đầu tui từng chán ngán biết chừng nào.

 

                                                                   Cừu Shaun

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top