Truyện ngắn

Món quà đúng lúc

Khi tôi học hết lớp Chín, gia đình tôi chuyển qua nhà mới. Đó là một ngôi nhà hai lầu, khác hẳn căn nhà cũ nhỏ bé. Trong khu này, mỗi căn nhà được xây trong những miếng đất rộng đều tăm tắp và tường bao cao vút. Hàng xóm chẳng mấy khi sang nhà nhau chơi.

Chỉ có một căn ngay kế bên nhà tôi là nhỏ xíu và cũ mèm, trong vườn thì bạt ngàn rau xanh. Một chiều, buồn quá, tôi tha thẩn ở gốc xoài coi đàn kiến xếp hàng, bỗng có tiếng tắc kè phát từ tường bao giữa nhà tôi và cái căn nhà nhỏ xíu đó. Tôi ngó lên ngơ ngác.

– Chào! – Một chỏm tóc hoe đang bám vào mấy thanh sắt gỉ cười nhe răng.

– Bạn là ai đó?

– Tui là tui chứ là ai? Bên đó có miếng thóc nào không? Cho ít đi!

– Không có, có gạo thôi. Lấy không?

– Xời, gạo thì đâu chả có. Thôi, về đây.

“Về” của tên nhóc đó nghĩa là vọt một cái, mất hút vào cái khe đầy rêu mốc.

– Tên gì vậy? – Tôi gọi với theo.

– Nam!

Gia đình thằng Nam không phải người ở đây. Ba nó chạy xích lô thuê cho người ta, còn má nó gánh rau bán ở chợ nhỏ gần nhà. Nam bằng tuổi tôi. Gia đình nó từ quê miền Trung vô đây, ở nhờ mảnh đất của ông cậu. Mỗi khi ba mẹ tôi đi làm hết, nó trèo qua cái khe nhỏ để sang nhà tôi chơi chứ không bao giờ đi bằng cổng chính.

Thằng Nam nuôi hai con mèo, một con màu vàng, con còn lại tam thể. Nó thường dạy tôi cách bẫy chim bằng lồng, cách cho chim ăn. Nó nói liến thoắng, say sưa, không cần biết khán giả duy nhất của nó có hiểu gì không.

Chả bao giờ thấy nó than thở về việc nhà nó nghèo, không có quần áo đẹp hay không được ăn nhiều đồ ngon. Nó chỉ than thở khi có con chim bị chết, con mèo đi đánh nhau bị chảy máu te tua hay con cá ao nước trước nhà ngửa bụng trắng…”

Thằng Nam lúc nào cũng đóng bộ một cái áo dài tay cũ mèm với cái quần ngắn hơn mắt cá chân. Chả bao giờ thấy nó than thở về việc nhà nó nghèo, không có quần áo đẹp hay không được ăn nhiều đồ ngon. Nó chỉ than thở khi có con chim bị chết, con mèo đi đánh nhau bị chảy máu te tua hay con cá ao nước trước nhà ngửa bụng trắng. Mà mỗi lần như vậy, mặt nó phụng phịu như sắp khóc đến nơi.

Hôm đó là một ngày trời lạnh, lạnh hơn những ngày lạnh khác. Thằng Nam chạy một mạch qua cổng chính nhà tôi, hai tay cầm hai con gà nhỏ, hét om lên:

– Nè bà! Tui có gà, hai con gà tre đó nha!

Tôi đỡ lấy một con, con có bộ lông màu đen ánh xanh. Con còn lại trên tay thằng Nam nâu mướt điểm vài mảng đen ở đuôi và hai cánh. Thằng Nam ôm con gà như sợ nó bay mất đến nơi.

– Xịn vậy! Ông kiếm ở đâu thế?

– Bác tui có hẳn một đàn gà mười mấy con. Ổng cho tui lựa hai con về nuôi.

Tôi kiếm quần áo rách và một cái lồng chim cỡ bự để nhét hai con gà vào. Thằng Nam lấy một miếng vải cũ bọc quanh cái lồng để bọn gà đỡ bị lạnh.

– Đây là gà tre, bà hiểu không? Gà tre thì không to được, nhưng có thể chọi được. Tui kiểm tra kỹ rồi. Tui lấy một con trống một con mái để sau này tụi nó đẻ trứng, nở con. Gà con lớn lên, tui bán, có tiền lắm! Nhưng tui sẽ cho bà lựa một con!

Hai tháng trôi qua nhanh. Cặp gà đã lớn. Thằng Nam suốt ngày quẩn quanh với hai con gà. Nó còn gom góp tiền mua thóc rồi đi cắt rau muống cho gà ăn. Giờ đây câu chuyện mà nó nói với tôi đều gắn với tương lai của một đàn gà trong mơ. Nghe riết mà cũng ham. Thế rồi một hôm tôi đang ngồi chơi ngoài sân, thấy thằng Nam từ khe tường nhảy qua. Mặt nó đỏ gay, nước mắt rơm rớm. Tôi hoảng hốt. Từ hồi chơi với nó, tôi chưa từng thấy nó “yếu mềm” như vậy.

– Làm sao thế?

– Con gà mái của tui… Nó…

– Nó làm sao?

– Nó…. nó gáy te te rùi bà ơi! Huhuuu…

Thằng Nam nghẹn ngào. Tôi đần mặt ra. Tại sao một con gà mái lại gáy được?

– Con này có mào nhỏ nên tui tưởng nó là gà mái. Nhưng lầm rồi. Giờ làm sao mà có trứng gà đây?

Hai tháng nuôi gà của tên bạn đã thành công cốc. Tôi không có tài phép như ông Bụt hay bà tiên để biến con gà trống thành gà mái được. Biết tính sao cho bạn bớt buồn và bớt thất vọng đây?

Không có tài phép gì, nhưng tôi có một con heo đất mới nuôi chưa lâu. Đập heo, tôi đưa tiền, xin ba mua giúp tôi một con gà. Phải là gà tre, và gà mái hẳn hoi. Ba ngạc nhiên lắm, nhưng nghe tôi giải thích, ba đồng ý ngay. Chiều đó, tôi bế con gà nâu đốm trắng sang nhà thằng Nam.

– Cái gì đây? – Thằng nhóc trợn tròn mắt nhìn tôi.

– Một con gà mái chứ gì! – Tôi tỉnh rụi – Ông nuôi nó lớn giùm tui nha. Khi nào gà đẻ và ấp nở thì cho tui một con, còn đâu ông giữ!

Tên bạn trợn tròn mắt. Nhưng chỉ vài giây là nó hiểu ra ngay. Khỏi cần khách sáo, Nam nhe răng cười hớn hở:

– Được quá ta. Đưa đây cho tui!

“Thực lòng tôi thương tên bạn nhiều lắm. Nhưng tôi chẳng biết bày tỏ thế nào. May mà có cơ hội để tôi tặng nó một món quà thật đúng lúc..”

Thằng bạn đỡ lấy con gà mái tre nhỏ nhắn trong bàn tay nâng niu gượng nhẹ. Ngày trời lạnh, nụ cười rạng rỡ của thằng Nam bỗng làm tôi thấy ấm áp quá chừng. Thực lòng tôi thương tên bạn nhiều lắm. Nhưng tôi chẳng biết bày tỏ thế nào. May mà có cơ hội để tôi tặng nó một món quà thật đúng lúc.

 

                    RĂNG THỎ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top