Truyện ngắn

Khả năng bị cất giấu

Hưng là dân lớp A6 ngay từ đầu năm lớp 10 như tất cả các thành viên khác. Tuy nhiên phải đến đợt tổng kết năm học vừa rồi, họp ban cán sự lớp, tôi mới tự hỏi vì sao lâu nay không ai thực sự chú ý đến cậu ta. Chẳng là lớp tôi có 49 người. Nếu chia đôi, chia ba hay chia bốn cho các hoạt động thì luôn thừa ra một. Số một đó chính là Hưng. Nhỏ Triều lớp phó chỉ rõ: Cậu bạn này không có tên trong hội nhóm nào của lớp, cũng không tham gia hoạt động nào. Hưng rất cao. Tay chân lòng khòng. Nét mặt hơi dị dị. Nhưng tôi nghĩ Hưng đặc biệt ở chỗ, cậu ta chưa bao giờ phát biểu gì khi ban cán sự lên các kế hoạch. Nếu tôi kêu gọi đóng tiền quỹ lớp, cậu ta thực hiện ngay, không càu nhàu như mấy tên khó chịu khác. Tuy nhiên khi mọi người hăm hở kéo nhau đi cắm trại, tới thăm một thành viên trong lớp đau ốm, thoải mái hơn nữa là đi ăn vặt hay tới rạp coi phim, Hưng đều lẳng lặng biến mất.

Trước lễ khai giảng năm học mới một tuần, thầy hiệu phó đề nghị 11A6 đóng góp một tiết mục văn nghệ, càng sôi động càng tốt. Tôi và nhỏ Triều lớp phó nghĩ ngay tới một màn đồng ca kết hợp nhảy flash mob. Mọi thứ trong tầm tay vì hồi năm ngoái, câu lạc bộ flash mob của lớp đã hoạt động khí thế, kéo đi biểu diễn vài nơi đều được hoan nghênh nhiệt liệt. Tập luyện hát đồng ca càng dễ hơn. Tôi sẽ soạn bè bối kiêm luôn đệm đàn, khỏi mất công thu nhạc đĩa. Ban cán sự khoái chí đập tay nhau. Nghĩ tới cảnh cả lớp kéo lên sân khấu thôi đã thấy “oách xà lách” rồi. Phen này 11A6 chắc cú sẽ nổi bần bật! Riêng tôi còn có một lý do khác để hài lòng: Hoạt động này của lớp chắc chắc Hưng sẽ không thể vắng mặt.

“Riêng tôi còn có một lý do khác để hài lòng: Hoạt động này của lớp chắc chắc Hưng sẽ không thể vắng mặt…”

Hưng gật đầu đồng ý khi tôi đề nghị tập luyện trong đội đồng ca. Nhưng rồi cậu ta chỉ có mặt ở buổi tập đầu tiên rồi mất tăm. Tôi gọi điện thoại đến nhà hỏi kiếm Hưng, ba cậu ấy trả lời cộc lốc: “Nhà bác làm kinh doanh. Ai cũng bận rộn hết. Không dư thời gian!” Đội đồng ca tiếp tục tập luyện. Tôi vẫn chừa ra một vị trí ở hàng thứ nhì, dành cho Hưng.

Màn trình diễn lễ khai giảng của 11A6 sẽ thành công, nếu không vì Hưng. Phải đứng sau đệm đàn, tôi không quan sát được toàn cảnh tiết mục. Tôi cũng không hiểu vì sao mọi người bên dưới lại cười ồ lên từng chặp. Cho đến khi xem đoạn clip up trên Facebook của lớp, tôi choáng váng nhận ra diễn biến thật kinh khủng. Trong lúc dàn đồng ca ưỡn ngực tròn miệng khí thế, Hưng đứng xụi lơ mấp máy môi. Vì không nắm tiết mục, cậu ta còn ngớ ngẩn phá vỡ đội hình khi nhóm bạn đứng trước bắt đầu phần nhảy flash mob… Đọc các comment chế giễu dày đặc bên dưới, trán tôi đổ mồ hôi ròng ròng. Tức tên bạn cành hông, nhưng tôi cũng giận mình đã thiệt sai lầm. Nhỏ Triều không chia sẻ “tâm tư” thì thôi, còn lên giọng ngang phè: “Nếu ông nhắm không thể thuyết phục được Hưng thì bỏ qua một bên đi. Ráng ép làm gì nếu cậu í không thích. Còn việc của mình hư bột hư đường hết trơn, thấy không?” Tôi ừ đại cho rồi. Nhưng ở vị trí lớp trưởng, tôi đâu dễ gì bỏ mặc cho một thành viên sống “ngoài vòng pháp luật”.

Các nỗ lực sau đó vẫn không mang lại kết quả gì đáng kể. Ngay cả một sự kiện cực hot là thành lập một đội bóng rổ, thì Hưng vẫn như không hề có chút liên quan. Lần này thì tôi quyết định trao đổi thẳng thắn, không khoan nhượng nữa:

– Nè, sao tôi không thấy tên bạn trong đội bóng rổ của lớp?

– Bóng rổ á? – Hưng ngẩn ra, gãi đầu gãi tai – Tui có hợp với trò chơi đó đâu!

Thiệt hết chịu nổi, viện ra đủ lý do trốn tránh mà không biết mắc cỡ. Cao ráo như thế, tay dài như thế, trong lớp có ai thích hợp với bóng rổ bằng cậu ta chứ. Tôi sẵng giọng:

– Vậy bạn thích hợp với việc gì, nói thử tôi nghe coi!

Hưng thở dài, rầu rĩ nói nhè nhẹ:

– Tui biết làm bánh. Biết nấu ăn. Biết kinh doanh ẩm thực sơ sơ. Nói chung là tất cả những gì thuộc về bếp núc.

Tới phiên tôi ngẩn mặt ra. Tôi quên bẵng một chi tiết quan trọng, rằng gia đình Hưng là một nhà hàng món Tây ngon có tiếng, tên tuổi đã được nhắc tới gần nửa thế kỷ. Không cần đợi tôi hỏi thêm, Hưng nói tiếp luôn:

– Nếu lớp mình có làm gì mà cần tới mấy công việc đó, nhớ nói tui!

Nghe tôi thuật lại, mắt nhỏ Triều sáng rực lên. Cái đầu của nhỏ tính toán nhanh như chớp. Ngay tối đó, mở máy tính lên đã thấy e-mail của nhỏ với bản kế hoạch hoành tráng: Hội chợ đổi đồ đầu năm học gây quỹ ủng hộ các bạn học sinh nghèo do Đoàn trường tổ chức, 11A6 sẽ góp mặt bằng gian hàng đặc biệt: kinh doanh các loại bánh ngọt đúng kiểu Tây, giá “mềm xèo”.

Từ số tiền quỹ lớp ban đầu khoảng một triệu đồng để mua nguyên vật liệu, với tài nghệ làm bánh thực sự gây kinh ngạc của Hưng, gian hàng của lớp tôi đã thu về hơn năm triệu. Một con số khổng lồ. Những ổ tiramisu hương va-ni, dâu tây, xoài hay chanh dây được Hưng cắt ra từng miếng nhỏ đều tăm tắp. Triều và các cô bạn trong lớp thoăn thoắt gắp bánh, đặt vô đĩa giấy, trao cho các bạn đang xếp hàng dài. Trong khi tôi ngạc nhiên đứng quan sát, Hưng tỉnh không, rõ là một tay làm bánh chuyên nghiệp.

“Không biết có phải vì khoái Hưng hay không, các bạn ai cũng khen bánh cậu ấy làm ngon nhứt, không đâu sánh bằng…”

Sau lần đó, cậu bạn tiếp tục chia sẻ với tôi một số ý tưởng đặc biệt, mà theo đó, tôi đã thực hiện thành công. Chẳng hạn cuối tuần, lớp tổ chức một số chuyến đi thăm các nhà mở. Mọi người cùng nhau xào mì, làm bánh, nấu chè cho các em nhỏ kém may mắn có một bữa ăn thật ngon. Những lần đội bóng rổ hay đội văn nghệ lớp thi thố, vì bận việc ở nhà hàng, Hưng không thể tới tham gia, nhưng cậu ấy nhờ nhỏ Triều xách tới ủng hộ đồng đội túi giấy đầy nhóc bánh ngọt do chính tay mình làm. Không biết có phải vì khoái Hưng hay không, các bạn ai cũng khen bánh cậu ấy làm ngon nhứt, không đâu sánh bằng.

Thỉnh thoảng họp ban cán sự, nhỏ Triều lại nói rằng thật may mắn khi lớp có nhân vật đặc biệt dễ thương như Hưng. Tôi gật, đồng ý liền. Riêng mình, tôi cũng có một may mắn nhỏ, khi đã kịp nhận ra rằng, ai cũng có thể cất giấu một khả năng độc đáo. Quan trọng là mình có lắng nghe, nhìn thấy và cùng bạn làm việc hay không mà thôi.

 

                                                                    Hoàng Giang

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top