Truyện ngắn

Cô bạn thấy ghét

Đó là chiếc máy digital 12 chấm. Một cái máy chụp hình tuyệt diệu mà trước đó có nằm mơ tui cũng không dám nghĩ rằng nó thuộc về mình. Nhưng nó đã thuộc về tui, vào dịp sinh nhật 16 tuổi. Thay vì mỗi người mua một món xíu xiu, các thành viên trong gia đình từ ông bà nội, ba má tui, rồi cả nhỏ Li em gái út đã đồng lòng hùn tiền để dành, mua tặng cho tui món quà vô cùng giá trị. Khỏi nói khi mở hộp quà, nhìn chiếc máy mới cáu với ống kính tháo rời, tui mừng đến chừng nào. Ba vỗ vai tui, dặn: “Rồi ha. Từ nay ráng học cho ngon lành. Rảnh rỗi thì chụp hình tập luyện tay nghề nhà báo tương lai. Đừng có tối ngày vùi đầu vô mấy cái game nữa!”.

Chụp hình là niềm đam mê lớn nhứt của tui. Lâu nay tui chỉ chụp hình bằng điện thoại, hình ảnh lấy ra mờ câm. Tui phải mang lên máy tính chỉnh tới chỉnh lui, sau đó mới đưa lên trang của mình. Tui chẳng ưng lắm, vậy mà tụi bạn trong lớp vẫn nhào vô khen ngợi, nhất là lớp phó Du cận. Gặp tui ở ngoài cậu bạn vỗ vai: “Để tớ nghĩ ra việc gì cho cậu làm ha!”.

“Tui phải mang lên máy tính chỉnh tới chỉnh lui, sau đó mới đưa lên trang của mình. Tui chẳng ưng lắm, vậy mà tụi bạn trong lớp vẫn nhào vô khen ngợi, nhất là lớp phó Du cận”

Tui còn để ý hơn tới một đứa bấm like “nhiệt liệt” rất sớm vậy mà không bao giờ để lại comment. Là nhỏ Uyên trong lớp. Lạ thiệt nha, nhỏ vô trang của tui coi đều đều, nhưng khi đụng mặt, nhỏ đều làm bộ xa cách “thấy ghét”. Tò mò, rồi bực bội, bỗng dưng tui để mắt tới nhỏ bạn này nhiều hơn. Công bằng hết sức thì tui cũng không thể chấm cho Uyên điểm nào nổi trội. So với mấy cô bạn rực rỡ, Uyên kém sắc hơn nhiều, cử chỉ lại rụt rè. Chắc tại nhỏ bị ròm, bộ áo đầm đồng phục rộng thùng thình phát rầu. Chẳng có tên con trai nào trong lớp để ý Uyên. Thiệt dễ hiểu quá đi.

Từ khi sở hữu cái máy chụp hình mới cáu, “đối tượng” của tui bây giờ là các bộ ảnh theo từng chủ đề. Mấy nhánh bằng lăng đơm nụ chùm chùm ngoài cửa sổ lớp, bụi lá mọc trên vách tường hay chậu cỏ của bé Ni đặt trên bệ cửa sổ cũng đủ để làm được một bộ ảnh đẹp bất ngờ. Mò mẫm thêm các tính năng khác của máy, tui thử chụp góc bàn học với quyển sách, hộp bút. Mọi thứ nhìn nhìn mèng mèng vậy thôi, lên hình bỗng trở nên sống động, như có tiếng nói riêng. Vài cậu bạn trên mạng vô làm quen, chia sẻ kinh nghiệm chụp hình. Tui bắt đầu nhận ra vẻ đẹp của ánh sáng và sự hiệu nghiệm khi xoay chuyển các góc chụp.

Nhưng rồi những bộ hình đó bắt đầu mang tới rắc rối. Đầu tiên là út Li. Ngắm bộ hình “nghệ thuật” của tui, không khen thì chớ, nó còn ngạc nhiên: “Bộ anh Lu không biết chụp hình người hả?”. Tui chưng hửng. Nhỏ em bồi luôn: “Hay là anh Lu chụp út thử coi sao!”. Bộ hình tui chụp nhỏ em ngồi trên cửa sổ, tay ôm chậu cỏ, gương mặt lí lắc về kỹ thuật lấy sáng còn vụng về lắm. Nhưng vậy cũng đủ để các cô bạn trong lớp ồn lên. Giờ ra chơi, một nhóm các cô bạn áp giải tui xuống căng-tin. Sau khi bắt tui ăn bánh ngọt, uống si-rô, nhét vào túi áo tui hộp kẹo bạc hà nữa, mấy cô bạn đưa ra hàng loạt câu hỏi: “Cuối tuần này ông chụp hình cho bọn tui nha!”.  “Chụp ngoại cảnh được không?”. “Chắc là ông biết xử lý màu hình cho vintage chứ hả?”. “Còn hình đen trắng thì sao?”. Nghe hỏi tới đâu, tui gật đầu tới đó. Các nhỏ bạn quyết định gọn hơ: Sáng Chủ Nhật, ở bãi cỏ lau nơi có đường ray xe lửa, “nghệ sĩ nhiếp ảnh” sẽ phải ghi lại những khung hình đẹp nhất để các cô bạn đưa lên facebook của mình.

Khi không lãnh một nhiệm vụ trên trời rớt xuống, tui run quá. Nhưng hoá ra buổi chụp hình ngoài trời cho năm cô bạn cũng không khó khăn gì. Vui nữa là khác. Mấy nhỏ bạn diện đầm xúng xính, lại còn trang điểm nhìn cũng hay hay. Có điều tui không thích là tụi nó khoái gắn kính giãn tròng làm mắt to ra như mắt mèo thấy ớn! Rồi đứa nào cũng phùng má, trợn mắt, chu môi khi tui bấm máy, nhìn không tự nhiên chút nào. Tuy nhiên khi tui rụt rè góp ý, cả đám nhao lên: “Dzị mới dễ thương ông ơi!”. Tui chịu đại cho rồi.

Sau bộ hình đó, tui còn chụp nhiều bộ hình cho các cô bạn khác. Lần nào Uyên cũng vô bấm like đầu tiên. Rồi lớp phó Du cận hẹn gặp riêng tui bàn việc quan trọng. Chẳng là khối 11 chuẩn bị ra một tập san. Du ở trong ban biên tập. Mọi thứ bên trong xong hết rồi, chỉ thiếu ảnh bìa. Tui hỏi luôn: “Rồi, cậu muốn tớ chụp ai?”. Thầy phụ trách mong có hình “người thực việc thực”. Cậu bạn đề nghị: “Cậu thử chụp Uyên lớp mình nha. Bạn ấy vừa được giải tiếng Anh. Lên bìa chắc được đó!”. Tui giãy nảy: “Trời, nhỏ í khó chịu lắm, không bao giờ nhìn tớ luôn đó chứ!”. Du cận tròn mắt. Để hoá giải khúc mắc, lớp phó rủ Uyên và tui cùng xuống căn-tin ăn chè. Sau bữa đó, tui bắt đầu đi xe bus với Uyên vì nhà hai đứa cùng tuyến đường.

“Thiệt lạ, lên hình, cô bạn nhìn không quá ốm. Bộ đồng phục giản dị cũng hoà vào những tán bằng lăng ngoài ô cửa. Không riêng tui, Du cận và thầy phụ trách đều đồng ý ngay đây chính là ảnh bìa”

Uyên là một cô bạn dễ thương. Vô cùng dễ thương. Từ cách nói chuyện nhẹ nhàng, giọng cười khe khẽ, cách nghiêng đầu chăm chú lắng nghe khi tui nói đều toát lên vẻ tự nhiên. Uyên còn dịch mấy cái bài viết về kỹ thuật chụp hình từ tiếng Anh gửi mail cho tui nữa. Một lần cô bạn nói với tui: “Mắt Uyên bị tật khúc xạ nên nhiều khi không trông thấy người khác. Ở nhà, mỗi lần coi hình bạn chụp trên facebook, Uyên phải đeo kính đó. Nếu Uyên quên chào thì bạn đừng giận nha!”. “Ờ, thì có giận bao giờ đâu!”, tui nói trấm trớ mà ân hận quá chừng.

Tui đã chụp bộ hình Uyên bên cửa sổ, sau giờ tan học. Có một tấm hình rất lạ, cũng là tấm chụp cuối cùng: Uyên ôm cặp sách, chuẩn bị bước đi và ngước lên nhìn tui, mỉm cười bằng đôi mắt trong veo. Thiệt lạ, lên hình, cô bạn nhìn không quá ốm. Bộ đồng phục giản dị cũng hoà vào những tán bằng lăng ngoài ô cửa. Không riêng tui, Du cận và thầy phụ trách đều đồng ý ngay đây chính là ảnh bìa.

Tui và Uyên giờ là hai người bạn thân nhứt của nhau, trên facebook và ở lớp học. Khi tìm ra bối cảnh đẹp, tui lại đi chụp hình cho các bạn. Nhưng tui vẫn thích chụp Uyên hơn cả. Từ cô bạn thân, tui đã nhận ra rằng, để biết một ai thực sự dễ thương và đáng quý đến đâu, nhìn vẻ ngoài thôi chưa đủ. Những chi tiết đôi khi “thấy ghét” lại chính là chìa khóa để phát hiện một tâm hồn đặc biệt cất giấu bên trong.

 

                                                                            MINH TÙNG

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top