Truyện ngắn

Đệ tử và sư phụ

Đầu năm lớp Bảy, hi vọng về một năm học êm đềm của tui bị tên bạn cùng bàn phũ phàng dập tắt. Nó tên Mẫn, vừa chuyển từ dưới Đồng Tháp lên Sài Gòn học. Mẫn có tật hay rung đùi và thường xuyên ngoáy mũi trong giờ học rồi vờ như vô tình để quên “sản phẩm” kinh khủng ấy ngay dưới ngăn bàn tui. Rõ ràng, sự xuất hiện của Mẫn là một cơn ác mộng.

Vô năm học được vài tháng, tui phát hiện ra Mẫn học dở tất cả các môn, trừ Thể dục. Bữa nào kiểm tra Thể dục, nó cũng ẵm con chín ngon ơ trong khi tui phải trầy trật thi đi thi lại gỡ điểm, dù tui cao hơn nó hẳn một cái đầu. Mẫn có vẻ tự đắc về thể lực và sự nhanh nhẹn của nó lắm. Một dạo, thấy tui lạch bạch tập nhảy cao trong khi cả lớp ngồi phè ra nghỉ, nó ngóc mỏ phán một câu xanh lè:

– Cứ tập tành kiểu này rồi thế nào cũng… rớt!

– Bộ tính trù ẻo tao hả? – Tui hét tướng lên.

– Người ta phải lấy đà từ xa, gần tới nơi thì tăng tốc rồi bật lên thiệt mạnh. Đằng này, mày lại chạy chậm rì, đá chân còn chưa qua nổi cái xà ngang thấp tủn.

Mấy đứa con gái ngồi dưới bấm nhau cười hích hích. Tui ráng nuốt cục tự ái vô bụng. Mẫn còn cố tình dìm hàng tui thêm vài lần nữa vào đợt kiểm tra nhảy xa và ném tạ. Nó muốn biến tui thành trò đùa. Những giờ học Thể dục với tui trở thành nỗi ám ảnh. Không thể để tình trạng này tiếp tục, một bữa tan học, chờ bạn bè ra về hết, tui len lén xách cặp ra thẳng sân bóng phía sau trường. Nắng rát mặt, bụng tui quặn lên vì đói. Mặc kệ, tui rút từ trong túi quần một sợi dây thun dài thoòng, cột hai đầu dây vào hai thân cây xà cừ, chỗ có nhiều cát nhất. Lấy phấn kẻ một đường làm vạch xuất phát, tui cúi người lấy đà, bặm môi chạy một mạch rồi bất ngờ hất mình lên không trung. Bị mắc chân vào sợi dây thun, tui té lăn cu lơ ra giữa sân, toàn thân ê ẩm. Nhớ lại cảm giác ê chề lúc bị bạn bè cười nhạo, tui lại phủi quần đứng dậy tập tiếp. Đang hăng thì một giọng nói cất lên ngay sau lưng:

– Lại tập sai nữa rồi!

“Bữa nào kiểm tra Thể dục, nó cũng ẵm con chín ngon ơ trong khi tui phải trầy trật thi đi thi lại gỡ điểm, dù tui cao hơn nó hẳn một cái đầu. Mẫn có vẻ tự đắc về thể lực và sự nhanh nhẹn của nó lắm..”

Hai má tôi nóng ran. Trưa trờ trưa trật Mẫn không về nhà mà còn nán lại trường làm trò gì nữa không biết. Không đếm xỉa gì đến gương mặt quê xệ của tôi, nó lại giở giọng điệu cũ:

– Đừng để ý đến thanh xà. Mày cứ coi như nó là không khí vậy á.

Phớt lờ vẻ hợm hĩnh của nó, tui nhắm mắt chạy bừa. Và đó lần đầu tiên tui băng qua xà thành công, trong tiếng vỗ tay lộp bộp của Mẫn. Nó huýt sáo inh ỏi:

– Giữ phong độ này là mày xứng đáng trở thành đối thủ đáng gờm của tao!

Thi học kỳ, tui qua được phần nhảy cao. 7 điểm thôi, thua Mẫn những 2 điểm, nhưng tui vẫn tự hào lắm. Mẫn cũng không còn giữ vẻ mặt đáng ghét nữa. Me giờ giải lao, nó te te xách tập theo tui, năn nỉ tui chỉ bài giùm. Cơ hội trả đũa rốt cục cũng tới. Tiết Anh văn, Mẫn bị cô giáo gọi giựt ngược, bắt đọc từ mới. Nó hấp tấp đứng dậy, huých nhẹ cùi chỏ vào mạng sườn tui cầu cứu.

– Biu-ti-bún (Beautiful) – Tui nhắc tuồng, cố ý đọc bậy.

– Dạ, thưa cô, Biu-ti-bún! – Mẫn dõng dạc.

Cả lớp cười nghiêng ngả. Mẫn sượng trân, quay sang dòm thì thấy tui đang cười chết giấc. Mẫn cay lắm. Nhưng cay nhất là vụ bị tui chơi xỏ. Hôm sau, xe tui vừa trờ tới cổng trường thì Mẫn nhảy phốc ra, chặn đầu xe tui lại. Nó kéo tui ra sân bóng sau trường, hất hàm hỏi trỏng:

– Hà cớ gì mà mày “chơi” tao?

– Vụ gì? – Tui giả nai.

– Bữa mày nhắc tuồng tao từ mới tiếng Anh đó.

– À, chọc cho vui thôi.

– Mày ngon quá ha! Cậy được học Anh văn sớm rồi muốn nói sao thì nói hả?

Tui trố mắt. Té ra, ở dưới quê, Mẫn chưa từng học qua lớp Anh văn vỡ lòng. Lên thành phố, tiết Anh văn bỗng trở thành tiết học đầy ám ảnh của nó. Nó sợ học Anh văn còn hơn sợ cọp. Hối hận, tui ngỏ lời:

– Tưởng gì, học phát âm từ mới coi bộ dễ hơn nhảy cao với nhảy xa. Gọi tao một tiếng “sư phụ” đi, rồi tao chỉ mày tiếng Anh miễn phí!

– Mày hứa rồi đó nghen! – Hai mắt thằng Mẫn sáng rỡ.

“Nhưng tui hiểu, chính nhờ điểm yếu của mỗi thằng, tui và Mẫn mới trở thành “sư phụ” của nhau. À không, bạn thân của nhau mới là đúng nhất..”

Mẫn tiếp thu từ mới chậm rì, phát âm ngọng nghịu. Nó học Anh văn khổ sở hệt như tui bì bạch tập Thể dục dạo nào. Nhưng nhờ vậy mà hai đứa có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn.

Thỉnh thoảng nhớ lại cái năm lớp Bảy đó, tui và Mẫn vẫn cười khì. Suýt nữa cả hai thằng ngốc để vuột mất một tên bạn thân ra trò. Nhiều người cứ trông chờ một tên bạn thân hoàn hảo. Nhưng tui hiểu, chính nhờ điểm yếu của mỗi thằng, tui và Mẫn mới trở thành “sư phụ” của nhau. À không, bạn thân của nhau mới là đúng nhất.

 

VIỆT HOÀNG

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top