Truyện ngắn

Tia chớp bạc

Gia đình tôi không khá giả, thành thật thì là vậy. Ba mẹ tôi là viên chức, hoàn toàn sống dựa vào tiền lương. Ngoài ra, ba mẹ nhận thêm rất nhiều công việc làm thêm: Đánh máy, làm kế toán, dịch tài liệu… Không có đồ vật gì thời thượng trong nhà tôi. Khoản tiết kiệm ít ỏi được dành để đầu tư cho việc học của tôi, đứa con duy nhất. Khi sống trong môi trường mà quanh bạn lúc nào cũng là không khí làm việc khẩn trương và tập trung, bạn sẽ thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc cố gắng học, cũng khẩn trương và tập trung như thế. Kỳ thi đại học vừa rồi, tôi đậu vào một trong những trường tốt nhất. Ba mẹ rất vui mừng, hẳn rồi. Nhưng điều chưa từng có trong thông lệ từ trước đến nay, ba mẹ tôi quyết định mua một món kỷ niệm sự kiện trọng đại: Một chiếc xe tay ga. Mới tinh.

Chiếc xe được chở đến tận sân chung cư. Một phối hợp hoàn hảo giữa ngành công nghệ chế tạo máy và thiết kế: Các chi tiết máy sắc sảo. Vỏ bọc bên ngoài pha trộn giữa xe thể thao và dân dụng, tạo cảm giác thật mạnh mẽ. Lớp sơn xanh óng cùng một tia chớp bạc chạy dọc thân xe. Ba bảo tôi đi thử một vòng trong sân. Tiếng động cơ êm tai khiến tôi chỉ muốn ngồi trên xe chạy mãi. Tuy nhiên, mẹ đã làm giảm sự phấn khích cũng như đưa các tưởng tượng náo nhiệt trong đầu tôi về đúng vị trí khi tuyên bố, chìa khoá chiếc xe mới giao cho ba. Còn tôi sẽ sử dụng cái Cub đời 96 ba mẹ vẫn sử dụng lâu nay. Đọc được vẻ thất vọng hụt hẫng thoáng qua mắt tôi, ba trấn an: “Tạm thời như vậy, con trai. Con còn phải thi lấy bằng lái. Sau đó, chiếc xe mới này con có thể sử dụng khi cần thiết. Đâu phải lúc nào ba mẹ cũng ở văn phòng. Đúng chứ?” Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong nhà tôi luôn là vậy. Không có gì áp đặt. Mọi vấn đề đều được trao đổi thẳng thắn. Các thành viên sẽ tôn trọng thoả thuận vì sự hợp lý là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Tại sao tôi lại hồi hộp với Tia chớp bạc? Có một lý do bí mật: Tôi muốn gây ấn tượng với Khanh, cô bạn cùng lớp 12. Dù đã tốt nghiệp, nhóm bạn tụi tôi vẫn chơi cùng nhau. Khanh thi đậu bên trường Kiến Trúc. Không có ngôi trường nào hợp với cô bạn hơn thế – một cô nàng cá tính, mạnh mẽ và hơi kiêu ngạo. Nói chung tụi bạn xem Khanh như tên con trai ngang hàng phải lứa. Chỉ có tôi, không hiểu sao, bị hút hồn bởi cô bạn đặc biệt. May mắn thay, hay xui rủi thay, hẳn vì tôi và cô bạn quá khác biệt nên chẳng ai nghi ngờ cả. Ngoài ra, cũng phải nhắc tới khuyết điểm nho nhỏ: Khanh không biết chạy xe máy. Như vậy, đây chính là lợi thế tôi có thể tận dụng.

“May mắn thay, hay xui rủi thay, hẳn vì tôi và cô bạn quá khác biệt nên chẳng ai nghi ngờ cả. Ngoài ra, cũng phải nhắc tới khuyết điểm nho nhỏ: Khanh không biết chạy xe máy. Như vậy, đây chính là lợi thế tôi có thể tận dụng”

Trước kỳ nhập học, có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, nhóm chúng tôi đi tận sang quận 12 câu cá, lên trung tâm thương mại bên quận 7 để xem phim, ăn kem và chơi điện tử. Với vẻ mặt tự nhiên hết sức có thể, tôi khoe tấm bằng lái vừa lấy được, rồi đề nghị chở Khanh trên chiếc xe Cub 96 cũ rỉn. Cô bạn ừ ngay, không hề lăn tăn vì sao lại có một chiếc xe cũ đến thế, vì sao trong khi tất cả tụi bạn đều chạy xe tay ga ngon lành, tôi vẫn sử dụng cái xe số thỉnh thoảng lại tịt máy dọc đường. Có lẽ cô bạn lịch sự, không muốn nói những lời làm tôi buồn. Hai đứa nói đủ thứ chuyện trên đời, thỉnh thoảng sau lưng tôi, Khanh cười vang. Tôi cũng vui, nhưng không ngừng đeo đuổi ý nghĩ: Một lúc nào đó, tôi sẽ làm cho Khanh bất ngờ, bằng Tia chớp bạc.

Cô bạn bất ngờ khi thấy tôi đến đón bằng chiếc xe tay ga đời mới vào ngày thứ Bảy. Trong khi mấy tên bạn trầm trồ nhìn ngắm Tia chớp bạc thì Khanh khoanh tay mỉm cười, rõ ràng là cô không quá hứng thú. Tôi hơi thất vọng. Giá mà Khanh biết tôi vui thế nào khi nhận chìa khoá từ tay ba. Còn mẹ thì cho thêm tiền để đổ xăng nữa chứ. Chưa kể khi ngồi trên một chiếc xe đẹp, tôi thấy mình “giá trị” lên nhiều.

Buổi chiều, khi đưa Khanh về đến ngã rẽ công viên gần nhà cô, tôi chợt nảy ý định: “Khanh có thích chạy xe không?” Cô bạn gật: “Thích. Nhưng ở nhà không ai tập cho tớ!” Tôi ngoặt vào con đường vắng chạy giữa công viên, xuống xe, giao tay lái cho cô bạn: “Khanh thử coi. Đừng sợ!”

Có thể tôi là một thầy giáo hướng dẫn chạy xe giỏi. Có thể Tia chớp bạc mang lại rất nhiều hứng thú. Hoặc vì Khanh rất thông minh nên chỉ hơn một giờ, cô bạn đã có thể điều khiển xe khá tự tin. Tôi hài lòng đứng trên vệ đường, nhìn cô bạn chầm chậm lướt đến trên chiếc xe đẹp. Lúc Khanh gần đến, tôi bước xuống đường đón. Không ngờ hành động này của tôi làm cô bạn giật mình. Chiếc xe lên ga đột ngột, đâm sầm vào một gốc cây.

Thật may mắn vì Khanh chỉ xước xát xoàng thôi. Cô bạn bình tĩnh đứng lên. Nhưng chiếc xe mới thì trầm trọng hơn nhiều. Mui xe bị móp. Đèn xi-nhan bể. Còn một bên sườn xe trầy trụa nặng. Biết chắc Khanh đã ổn, tôi đưa cô bạn về nhà. Cô ấy luôn miệng xin lỗi, rồi nhìn tôi lúc chia tay: “Có sao không?” Tôi lắc đầu, để cô bạn yên lòng.

“Sự thông minh và thẳng thắn của cô ấy khiến ba mẹ tôi rất quý. Còn tôi? Tôi rất tự hào về những người thân yêu đang ở bên mình. Nhà tôi là vậy đó. Tôi từng nói rồi mà, sự hợp lý để thấu hiểu nhau luôn là yếu tố đặt lên hàng đầu”

Tâm trạng tôi nặng trĩu khi gần về nhà. Tôi sẽ giải thích sao với ba mẹ đây? Tiền đâu để chỉnh sửa, trả lại cho Tia chớp bạc vẻ đẹp hoàn hảo ban đầu? Tôi đứng trong tầng hầm để xe rất lâu, buồn bã nhìn những chỗ hư hỏng, cho đến khi có điện thoại của ba gọi, tôi mới lê bước vô thang máy. Ba mẹ nhận ra ngay vẻ khác lạ của tôi. Cả hai chẳng hỏi gì, để cho tôi ăn cơm tối, thỉnh thoảng mới vội nhìn tôi lo âu. Chính như thế nên tôi không thể là một tên che giấu. Tôi đưa trả chìa khoá cho ba, giọng nghẹn lại: “Cái xe mới bị hư nhiều lắm, ba mẹ à!” Mẹ hoảng sợ: “Con có sao không?” Tôi lắc đầu, tiếp tục lí nhí thú nhận đưa xe cho cô bạn thân. Mẹ càng thêm lo lắng, muốn biết rõ Khanh bị thương đến mức nào. Cả ba mẹ không có lời nào hỏi han về Tia chớp bạc.

Tôi hứa với ba mẹ sẽ tự để dành tiền gò lại mũi xe, làm lại lớp sơn trầy xước. Nhưng một lần nữa, ba mẹ làm tôi ngạc nhiên khi nói rằng chỉ cần thay đèn xi-nhan để đảm bảo an toàn khi giao thông. Còn lại, mũi xe hơi móp và nước sơn trầy trụa chẳng ảnh hưởng gì. Ba còn quàng vai tôi, cười: “Xe cộ là để sử dụng. Nếu nó đẹp thì tốt. Nhưng nếu nó không đẹp nữa, thì cũng chẳng sao!” Tôi dạ khẽ, thấy mình thật ngố khi nhớ lại cảm giác tự tin “tăng giá trị” chỉ vì ngồi trên một chiếc xe.

Cũng như tôi, Khanh đã vô cùng ngạc nhiên khi mẹ tôi không cho cô ấy cơ hội nào để nói lời xin lỗi, lúc cô bạn sang nhà tôi ngày hôm sau. Mẹ còn kéo Khanh vào bếp, hỏi xem nên sửa lại sàn bếp màu gì, lắp kính lấy sáng ở đâu thì ổn. Những việc ấy thì một cô gái thi đậu Kiến trúc biết giỏi hơn tôi là chắc rồi. Sau đó cả nhà tôi cùng Khanh ngồi vô bàn dùng bữa trưa. Sự thông minh và thẳng thắn của cô ấy khiến ba mẹ tôi rất quý. Còn tôi? Tôi rất tự hào về những người thân yêu đang ở bên mình. Nhà tôi là vậy đó. Tôi từng nói rồi mà, sự hợp lý để thấu hiểu nhau luôn là yếu tố đặt lên hàng đầu.

 

                                                                   Cừu Shaun

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top