Truyện ngắn

Một chàng trai đích thực

Làm báo lâu năm, ba tôi rất tâm đắc câu nói “Trong hoàn cảnh khó khăn, chỉ có sự thật mới giúp ích cho bạn”. Ba cũng tin rằng, một chàng trai đích thực thì phải nói điều mình nghĩ, khi cần thì phải mạnh dạn đứng lên, đấu tranh cho điều đúng đắn nên làm. Chính vì vậy, ở nhà tôi buổi tối thường ồn ào. Mọi việc xảy ra với các thành viên trong ngày đều có thể đặt lên bàn để trao đổi, mổ xẻ đúng sai. Ba đặt ra nguyên tắc tranh luận công bằng, không được ỷ thế tuổi tác. Vậy nên hai anh em tôi luôn tìm cách bảo vệ quan điểm của mình, đưa ra dẫn chứng và lập luận thuyết phục. Cho tới khi mẹ dọn bữa tối đã nấu xong lên bàn, nói to: “Hy vọng các lẽ phải cũng đói bụng và cần ăn cơm!” Ba cười xoà rồi cả nhà ngồi vào mâm.

Tôi là lớp trưởng ở trường chuyên, học đều các môn. Thời gian rảnh, tôi hoạt động ngoại khoá và tham gia một số diễn đàn trên mạng. Đây là cách để tôi hiểu rõ hơn cuộc sống đang diễn ra quanh mình cũng như làm cho các cuộc trao đổi với ba “chất” hơn, “thời sự” hơn. Trong khi đó, càng lớn Nam càng trầm lặng. Chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi nhưng nhiều khi tôi cứ ngỡ thằng em còn già hơn tôi nữa kia. Nó không thích lên mạng chat chit mà lại dành thời gian vô bếp phụ mẹ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chở mẹ đi siêu thị. Khi tôi tụ tập bạn bè chơi thể thao, đi dã ngoại thì nó nằm trong phòng, đóng cửa đọc sách và nghe nhạc. Đợt sinh nhật 16 tuổi mới đây, ba mẹ tặng Nam một chiếc điện thoại có thể tải nhạc. Phải nói là thằng em tôi dính chặt vào điện thoại, lúc nào cũng đeo tai nghe, người lớn gọi mà nó cứ như ở nơi nào khác. Được cái Nam học cũng khá nên ba mẹ không phải nhắc nhở nhiều. Tuy vậy, tôi ngờ ngợ có chuyện gì đó không bình thường đang xảy ra với em trai mình.

“Vậy nên hai anh em tôi luôn tìm cách bảo vệ quan điểm của mình, đưa ra dẫn chứng và lập luận thuyết phục. Cho tới khi mẹ dọn bữa tối đã nấu xong lên bàn, nói to: “Hy vọng các lẽ phải cũng đói bụng và cần ăn cơm!” Ba cười xoà rồi cả nhà ngồi vào mâm”

Một hôm, tôi về nhà với đề tài sôi sục. Cuộc thảo luận ở nhóm hoạt động mà tôi tham gia quanh đề tài đồng tính vẫn chưa có hồi kết. Tôi cần thêm lập luận mạnh mẽ để trao đổi với một vài thành viên có ý phản đối và kỳ thị. Khi tôi đặt câu hỏi, ba cũng hơi băn khoăn, nói rằng chưa thể có mẫu số chung cho các góc nhìn xã hội, quan điểm cá nhân cũng không thể đánh đồng với nhau được. Để chứng tỏ hiểu biết của mình, tôi thẳng thắn cho rằng miễn là các bạn ấy không giấu giếm, cứ sống thoải mái thì rồi sẽ được xung quanh chấp nhận thôi. Nam rời khỏi bàn ăn, tỏ vẻ khó chịu với tôi: “Nói thì bao giờ cũng dễ. Nhưng cuộc sống không dễ dàng như anh tưởng đâu!”

Phản ứng lạ thường của em trai làm tôi bất ngờ và cả lo sợ. Một ý nghĩ loé lên làm tôi choáng váng. Có lẽ nào…? Tôi chưa thể mang nghi ngờ này nói ngay với ba mẹ. Vì vậy tôi quyết định tự tìm hiểu cho đến khi sáng tỏ.

Tôi bắt đầu chú ý hơn đến Nam. Tôi nhận ra em trai mình hình như rất ít bạn. Nó cũng không chat chit để tôi liếc mắt ngó qua xem người nó trò chuyện là ai. Facebook của nó chỉ bàn tán về sách và các bài hát mới là hết. Nhưng có một điều rõ nhất là Nam hay nhắn tin bằng di động, rồi có nhiều tin nhắn gửi tới. Tôi tò mò muốn biết những tin nhắn em trai gửi đi và nhận được là gì, cho ai và ai gửi. Hình như đoán biết “âm mưu” của tôi, thằng em khá cảnh giác. Nó luôn mang điện thoại trong túi. Tuy vậy, nó vẫn sơ suất khi đi tắm. Tôi mở điện thoại thật mau. Các tin nhắn đều gửi đến từ một ai đó xưng “Anh”, nói về nỗi buồn, cần ai đó tâm sự, ba má rầy la về việc đồng tính. Tôi mới đọc vài mẩu tin thì Nam đứng sau lưng tôi từ bao giờ. Nó giựt lại điện thoại, hét lên người hiểu biết sẽ không xem trộm điện thoại người khác. Tôi cũng nói to, rằng tôi là anh trai, tôi có thể kiểm soát nó. Nếu mẹ không chạy lên lầu can ngăn kịp thời, hẳn là hai anh em không chỉ cãi nhau.

Tôi có một cuộc nói chuyện riêng với mẹ. Thật lạ, nghe tôi bày tỏ nghi ngờ của mình, mẹ chỉ hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười: “Đừng nghĩ vậy. Em trai con giống như mọi anh chàng 16 tuổi khác mà thôi!” Tôi nhắc mẹ Nam rất thích làm việc nhà, nấu ăn và đi siêu thị. Mẹ nhún vai: “Mẹ thì lại nghĩ một chàng trai đích thực mới biết làm những việc như vậy để giúp đỡ phụ nữ!” Tôi thở dài không nói gì nữa. Tôi sẽ tìm được cách chứng minh để mẹ tin vào sự thật. Lúc đó gia đình sẽ có cách để giúp Nam.

Sáng Chủ nhật, khi Nam đưa mẹ đi siêu thị, một cô bé đến tìm nó. Cô bé có đôi mắt to rất tình cảm. Tôi mở cửa kêu vô nhà ngồi đợi. Cô bé tên Ánh, học cùng lớp với Nam. Tôi bắt chuyện để cô bé đỡ rụt rè. Trong câu chuyện, dần dần tôi hiểu ra, Ánh là bạn thân của em trai tôi. Hai đứa thường nhắn tin cho nhau. Tôi buột miệng:

– Về chuyện đồng tính à?

Cô bé gật:

– Dạ, anh trai em là người đồng tính. Khi ảnh nói ra sự thật, ba má em bị sốc, la lối nhiều lắm. Em rất buồn. Em chia sẻ với Nam. Bạn ấy đọc sách báo nhiều, hiểu biết nhiều. Bạn ấy chỉ cho em cách xoa dịu mọi người, cách nói chuyện để ba má em hiểu và thương lại anh trai em.

– Có kết quả không?

– Hôm qua giờ ba má em vui hơn và nói chuyện với anh trai em rồi. Em mừng quá nên qua đây rủ Nam đi ăn kem.

“Việc lắng nghe, âm thầm hỗ trợ và thấu hiểu mới là cách đẹp nhất để sự thật được lên tiếng. Em trai đã cho tôi bài học cuộc sống quý giá này”

Đúng lúc đó chuông cửa reo. Thằng em tôi khệ nệ xách cho mẹ mấy túi đồ lớn vô nhà. Thấy nhỏ bạn, nó cười tươi: “Ánh qua lâu chưa?” Giọng nói trìu mến của nó làm tôi hiểu, vì sao những người phụ nữ yêu quý, tin cậy nó. Đúng, Nam là một chàng trai mạnh mẽ và sâu sắc, một sự thật mà trước đây tôi chưa từng nhận ra.

Sau lần nghi ngờ nhầm lẫn đó, tôi đã thêm một cách nghĩ khác về sự thật. Có một số vấn đề không thể mang ra nói to, tranh luận theo cách thông thường. Việc lắng nghe, âm thầm hỗ trợ và thấu hiểu mới là cách đẹp nhất để sự thật được lên tiếng. Em trai đã cho tôi bài học cuộc sống quý giá này.

 

                                                                   Hoà – Minh

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top