Truyện ngắn

Mỗi ngày một chút

Giáp Tết, cả khu phố rủ nhau tổng vệ sinh. Cái sân chung được ưu ái trước nhất. Người lớn hè nhau dọn sạch mấy đống gạch vụn từ khu chung cư mới xây đổ tràn qua.  Con nít bọn tôi thì dọn cỏ dại. Chỉ sau một buổi sáng, cái sân sạch bong. Chỉ vào khoảnh đất trống quanh gốc cây điệp vàng, bác Minh đề nghị:

– Phải lấy xi măng trám lại cho sạch!

– Người ta sắp mở rộng đường rồi. Tốt nhất là cứ mặc kệ nó! – Cô Lan trưởng khu phố lên tiếng.

– Thế trồng hoa mười giờ ở đấy thì sao ạ? – Bọn tôi nhao nhao.

Bàn qua tính lại, cuối cùng người lớn cũng chốt hạ là trồng hoa mười giờ. Gì chứ hoa mười giờ thì bọn tôi tìm đâu chả thấy. Nhà bác Khang lại trồng đầy một sân, chả cần xin bác cũng nhổ cho cả bụi. Vài ngày sau, dưới tán cây điệp vàng, đám hoa mười giờ nở bung, khoảnh sân nhìn sinh động hẳn.

27 Tết, người lớn lại họp mặt một lần nữa chia nhóm gói bánh chưng. Năm nào cả khu cũng nấu bánh chưng chung. Mỗi nhà góp vài cân gạo, đậu xanh, thịt ba chỉ. Nhà nào bận quá thì cứ gửi tiền, thế nào cũng có dăm bảy cái bánh chưng ăn Tết. Nhà tôi với nhà Linh nhận nhiệm vụ gói bánh, vì bố tôi và ba nó gói rất nhanh, chẳng cần khuôn, mà cái nào cái nấy cứ vuông chằn chặn. 28 Tết, lá dong đã được rửa sạch, xếp thành từng chồng bên hiên nhà tôi. Gạo nếp thì được các cô ngâm từ đêm hôm trước cho mềm. Thích nhất là lúc đậu xanh vừa chín, bọn tôi mỗi đứa cầm một cái bát con đậu xanh trộn chung với đường, ăn bùi bùi ngòn ngọt. Khi bánh được gói gần xong, chỉ còn thừa ít gạo nếp và đậu xanh, tôi với cái Linh lại được tự tay gói hai cái bánh chưng ngọt be bé. Mọi năm, bánh được đem luộc chung. Nhà nào qua lấy sớm thì chọn được bánh ngon, là lớp bánh được đặt ở phía dưới, lửa to, bánh rền. Nhà nào chậm chân thì lấy lớp bánh phía trên, lửa nhỏ hơn, cứ tới mồng 4 mồng 5 là bánh bắt đầu rắn đanh, muốn ăn phải đem luộc lại. Năm nay, bố tôi quyết định cho các nhà bốc thăm, chia thứ tự xếp lớp cho công bằng.

“Khi bánh được gói gần xong, chỉ còn thừa ít gạo nếp và đậu xanh, tôi với cái Linh lại được tự tay gói hai cái bánh chưng ngọt be bé. Mọi năm, bánh được đem luộc chung. Nhà nào qua lấy sớm thì chọn được bánh ngon, là lớp bánh được đặt ở phía dưới, lửa to, bánh rền..”

Lửa vừa nổi lên, đám con nít bọn tôi bu lại, vùi cả khoai lang và khoai tây xuống lớp củi đang cháy hừng hực. Người lớn thay phiên tiếp củi và nước. Bánh luộc rền rĩ từ trưa hôm nay tới lúc tối khuya, vừa xoẳn 12 tiếng đồng hồ là có thể vớt. Hai nồi bánh to vật vã được khiêng xuống, chắt cạn nước. Từng chiếc bánh lấy ra, nhúng nước lạnh rửa cho sạch lớp nhờn rồi đem ép chặt. Khi lớp bánh cuối cùng được lấy ra, bố cái Linh hốt hoảng:

– Ôi, cháy xém rồi!

– Bánh của nhà ai thế?

– Nhà bác Khang.

Bố tôi thần mặt ra. Nhà bác Khang chỉ còn có hai người, bác và anh con cả. Vợ bác mất từ năm kia, anh thứ hai và anh út đi xuất khẩu lao động tận bên Nga, Tết chưa chắc đã về. Tết này nhà bác gói cũng nhiều, thế mà cháy hết sạch.

– Bố, hay nhà mình đổi cho bác ấy mấy cái bánh? – Tôi lắc tay bố, hỏi.

– Góp thêm mấy cái bánh nhà mình nữa. – Cái Linh cũng hưởng ứng.

Vấn đề được giải quyết rất nhanh vì nhà nào cũng nhiệt tình xin đổi bánh ngon lấy bánh cháy. Thế là mẻ bánh nhà bác Khang lại ngon lành.

Đêm Giao thừa, vừa sắp xong mâm cơm, mẹ xắt vội hai khoanh giò, thêm miếng thịt luộc, gói lại, dặn tôi đem sang nhà bác Khang. Vừa tới cửa nhà bác thì tôi gặp cái Linh, thằng Khôi và mấy đứa nữa. Đứa nào cũng ôm một gói không giò thì xôi với thịt. Bác Khang nhận quà, rồi phát cho mỗi đứa một cái oản thật to. Tôi liếc nhanh mâm cơm bác, chỉ độc có đĩa bánh chưng với hai đĩa xôi vò. Cái Linh thì thào:

– Tết nhà bác Khang buồn nhỉ?

Tôi im, mắt không rời chậu quất chỉ toàn lá với mấy trái bé tí tẹo.

Mẹ tôi bảo năm nào nhà bác Khang chả thế. Nhà chỉ còn hai người đàn ông, cơm Tết cũng sơ sài. Mà bác nào thiết gì giò với thịt, bác chỉ cần anh thứ hai và anh út được nghỉ phép về nhà.

“Mẹ tôi từng bảo, không gì có thể khỏa lấp được nỗi mất mát và sự cô đơn, nhưng người ta vẫn có thể bù đắp bằng yêu thương, không vội vàng, mà chỉ cần mỗi ngày một chút”

Gần 12 giờ đêm, tôi ra khỏi nhà, đi chọn mía lộc. Tôi chọn mua một lúc hai cây. Lúc đi ngang qua nhà bác Khang, tôi len lén đặt một cây trước cửa, đánh liều bấm chuông rồi đứng nép dưới cây điệp vàng. Bác Khang ra mở cửa. Một chút ngạc nhiên, và bác mỉm cười. Vừa lúc ấy, pháo bông từ phía Tây thành phố vụt sáng, từng chùm tròn xoe viên mãn trên nền trời xanh thẫm.

Mẹ tôi từng bảo, không gì có thể khỏa lấp được nỗi mất mát và sự cô đơn, nhưng người ta vẫn có thể bù đắp bằng yêu thương, không vội vàng, mà chỉ cần mỗi ngày một chút.

 

MINH ANH

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top