Truyện ngắn

Chỉ sống một lần

Đầu năm lớp Mười, ba thằng ngồi chung dãy và kết nhau luôn. Trong ba đứa, Khôi có gia đình khá giả nhất. Đủ 18 tuổi Khôi đã có tài khoản riêng, mua đồ trên mạng thanh toán luôn bằng thẻ. Tôi thì bình thường. Ba mẹ tôi làm việc văn phòng, sống nhờ đồng lương cố định. Các khoản chi dùng đều phải lên kế hoạch trước. Còn Quế thì khó khăn hơn cả. Ba của cậu ấy bỏ đi lấy vợ khác. Má Quế xoay xở hết bán vải cây rồi chuyển qua bán hàng gia dụng ngoài chợ. Nhờ bác ấy rất lanh lẹ chịu khó nên Quế và nhỏ em gái không thua sút gì nhiều so với bạn bè. Cũng có những lúc đóng tiền trường hay tiền quỹ lớp, Quế phải xin nộp trễ hơn một chút vì má cậu ấy kẹt vốn chưa xoay kịp. Có lần Khôi đề nghị tên bạn cứ lấy tiền của mình mà đóng trước. Nhưng Quế lắc đầu, nói rằng cứ bình thường đi, chỉ khi nào không còn đường lui nữa thì mới mượn đỡ bạn thân.

Trong cả ba đứa, Quế chính là người có nhiều ý tưởng táo bạo nhất. Hồi trước Tết mới rồi, Quế đọc được một bài báo nói về xu hướng du lịch tự túc của các bạn trẻ. Đi theo cách này, số tiền bỏ ra rất rẻ, chỉ bằng nửa giá mua tour thông thường. Lúc ba thằng tụ tập làm bài tập, Quế bỗng đề nghị

– Nè, mấy ông nghĩ sao nếu Hè này tụi mình làm một chuyến du lịch?

Vốn tính ba phải, tôi gật đầu hùa theo liền:

– Được đó, chỉ tụi mình với nhau thôi!

Khôi cũng đồng lòng:

– Chắc là Nha Trang hay Đà Lạt hả? Hay là ra tới Đà Nẵng luôn?

– Đi Thái Lan thì thế nào? – Quế nói nhẹ như không.

Khôi và tôi ngó nhau, tưởng bị ù tai nghe lộn. Nhưng Quế đã nhắc lại:

– Tui coi kỹ rồi. Nếu đặt sớm trên mạng sẽ được vé máy bay giá rẻ. Rồi tụi mình ở khách sạn nhỏ, chung ba đứa một phòng. Đi lại bằng xe buýt và tàu điện ngầm. Cần tới đâu đã có bản đồ. Ăn uống tiết kiệm, mang theo mì gói nữa. Đứa nào cũng biết tiếng Anh, sợ gì. Trên mạng nha, nhiều anh chị sinh viên nói một chuyến đi như vậy tốn chừng hơn bốn triệu đồng mỗi người thôi.

“Cậu ấy nhắc lại câu nói ưa thích: You only live once. Người ta chỉ sống có một lần. Tôi gật gù vì quá đúng. Chưa thằng nào được ra nước ngoài, lại còn tự đi nữa mới ghê chứ..”

Tôi ngẩn mặt nghe, khoái không để đâu cho hết. Khôi cũng mơ màng trên chín tầng mây. Cậu ấy nhắc lại câu nói ưa thích: You only live once. Người ta chỉ sống có một lần. Tôi gật gù vì quá đúng. Chưa thằng nào được ra nước ngoài, lại còn tự đi nữa mới ghê chứ. Tuy nhiên Khôi trở về ngay với mặt đất: “Bốn triệu là nhiều lắm đó. Tui cũng không dám xin ba má nhiều dzị. Còn mấy ông nữa…”  Khuôn mặt ngăm nâu của Quế bình tĩnh: “Kế siêu thị Co-op có một tiệm pizza đang tuyển người làm ca chiều tối. Tiền lương cũng được lắm. Tui nhắm làm ba tháng, tới Hè là đủ tiền đi du lịch rồi. Mấy ông làm không, tui xin vô luôn?” Tôi mừng húm ừ liền. Khôi suy nghĩ một chút rồi cũng gật. Cả ba thằng thống nhất ý kiến tiền kiếm được chuyển luôn vô tài khoản Khôi, cất đó, có chuyện gì cũng không được đụng vô mà chậm chuyến du lịch trong mơ.

Đó là ba tháng bận rộn, mệt nhọc nhưng cũng vui vẻ nhất của ba thằng. Làm việc ở tiệm pizza rất cực, nhất là giấc chiều tối. Khách ra vô rất đông. Tôi vô nhóm phục vụ nước giải khát. Quế làm bên dọn bàn. Còn Khôi phụ bên khu vực giao bánh cho khách tới mua mang đi. Thằng nào cũng phải chạy tới chạy lui, về tới nhà là hai cẳng chân muốn rụng ra khỏi đầu gối, lỗ tai vẫn còn nhốn nháo âm thanh trong tiệm. Thế nhưng chỉ nghĩ tới lúc lên đường là đứa nào đứa nấy lại tươi tỉnh. Ba mẹ biết tôi đi làm thêm để kiếm tiền du lịch mới đầu rất ngạc nhiên, rồi cũng ủng hộ. Ba tôi còn nhắc cả ba đứa nhớ đi làm passport rồi canh mua vé máy bay trên mạng càng sớm thì càng rẻ. Hai tháng… Sáu tuần…  Ba tuần… Cứ thế, chuyến du lịch càng lúc càng tới gần và mọi thứ đã hiện ra rõ nét.

Một buổi chiều thứ Bảy, tôi và Khôi đã thay đồng phục xong rồi mà Quế vẫn chưa thấy tới tiệm pizza. Anh quản lý rầy một chặp rồi xếp người khác tạm thế chỗ. Hai thằng lo lắng, làm xong ca là nhảy lên xe chạy qua nhà tên bạn tuốt trong hẻm nhỏ. Tới nơi, vừa đúng lúc Quế chạy cái xe cub của má nó về tới, gương mặt luôn bình tĩnh của nó lúc này hơ hớt. Nó giải thích lẹ: “Em gái tui đang nằm cấp cứu mổ ruột thừa. Má tui kêu tui về gom hết tiền trong nhà. Mấy ông về đi, có gì tui báo sau nghe!” Khôi gọi giựt lại: “Có đủ tiền đóng bệnh viện chưa?” Tên bạn lắc đầu: “Chưa. Nghe nói nhiều lắm. Mười mấy triệu. Má tui nói có nhiêu cứ trả trước. Còn lại mượn gấp ngoài chợ!” Tôi ớn lạnh trợn mắt: “Mượn mấy người cho vay nặng lãi đó hả?” Quế chưa kịp trả lời, Khôi đã lấy ra cái thẻ rút tiền: “Trong này có hơn sáu triệu rồi nè. Tiền lương của ba đứa!” Khuôn mặt ngăm nâu ngẩn ra: “Nhưng mấy ông còn phải đi du lịch. Đâu được đụng vô!” Khôi nhảy lên sau xe cub, hối Quế ra cây ATM rút tiền: “Thì ai cũng chỉ sống một lần. Nhỏ em ông cũng chỉ sống một lần. Chạy lẹ đi, đừng chậm trễ nữa!” Tôi chạy theo xe cub. Rút tiền xong, cả ba tiếp tục phóng tới bệnh viện. Khi thấy má Quế bước ra nói  rằng ca mổ đã an toàn, tôi và Khôi mới an tâm lên xe chạy về.

“Thì ai cũng chỉ sống một lần. Nhỏ em ông cũng chỉ sống một lần. Chạy lẹ đi, đừng chậm trễ nữa!” Tôi chạy theo xe cub. Rút tiền xong, cả ba tiếp tục phóng tới bệnh viện. Khi thấy má Quế bước ra nói rằng ca mổ đã an toàn, tôi và Khôi mới an tâm lên xe chạy về.

Ba thằng chưa thể có chuyến du lịch Thái vào Hè này. Nhưng cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ, thì vẫn đủ tiền đi Campuchia bằng đường bộ. Hộ chiếu có sẵn rồi mà. Kế hoạch thay đổi chút ít nhưng vẫn vui như thường. Mọi người hay cười tôi ba phải. Nhưng nói thiệt, nếu đặt mình vô thế của Quế hay Khôi, chắc chắn tôi cũng hành động giống y hai thằng bạn thân luôn đó.

 

                                                                   Hoàng Giang

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top