Truyện ngắn

Sức mạnh bên trong

Đấy là một giai đoạn rất khó khăn với gia đình tôi. Trước đó 8 tháng, má tôi mất vì bệnh tim. Mấy năm ròng theo đuổi việc chữa bệnh cho má khiến gia đình tôi gần như rơi vào cảnh kiệt quệ. Tất cả những gì có thể bán được ba tôi đều đã bán, từ xe máy, TV, tủ lạnh, máy vi tính, rồi sau rốt là căn nhà rộng rãi đầu hẻm, vốn là nơi má tôi mở một tiệm may từ hồi tôi còn nhỏ xíu. Sau khi trả hết các khoản vay mượn, nhìn lại, hai cha con chỉ còn căn nhà nhỏ lợp tôn nóng hầm hập, chiếc xe đạp cho tôi đi học và cái máy may vải jeans 4 kim của má, mà lúc đó tôi không hiểu sao ba nhất định giữ lại.

Tuy nhiên điều tồi tệ vẫn chưa dừng lại. Một hôm tôi đi học về buổi trưa, trái với lệ thường, ba ở nhà. Hai cha con ăn cơm trong im lặng. Cuối cùng ba cho biết xí nghiệp may gia công hàng xuất khẩu nơi ba là quản đốc từ hơn chục năm qua đã giải thể. Công việc ở mấy chỗ khác lương quá thấp, không được nửa mức mà ba tôi đề nghị. Khoản tiền trợ cấp nghỉ việc chẳng còn bao nhiêu nữa. Dù ba tôi không than thở nửa lời, tôi vẫn biết rõ ba tôi căng thẳng và lo âu đến chừng nào.

Gần 2 tháng thất nghiệp, ngày nào cũng mua báo đọc mục tuyển dụng, tìm đến những người quen biết cũ hỏi thăm, bỗng dưng ba tôi không đi đâu nữa mà ngồi nhà, vắt tay lên trán, suy nghĩ chuyện gì đó. Cuối cùng ba gọi tôi lại, như hai người lớn nói chuyện với nhau. Ba nói đã tìm được một việc mới, lương rất tốt, cao gấp năm lần trước đây, do bác giám đốc xí nghiệp cũ giới thiệu. Mắt tôi vừa sáng lên thì ba nói tiếp: “Nhưng để có được công việc đó, ba phải qua tận Ba Lan. Người ta đang cần một số người lành nghề trong ngành may mặc nên trả lương cao và bao ăn ở hết. Qua bên đó ít nhứt một năm ba mới được về thăm nhà. Ba lại không thể mang con theo vì phải có người ruột thịt ở lại trong nước, ba mới xin được thị thực qua đó làm việc. Con đang học rất tốt, không thể gửi về quê ở với họ hàng. Ba không thể nghĩ tới cảnh con sẽ không có ba…”

“Sau khi trả hết các khoản vay mượn, nhìn lại, hai cha con chỉ còn căn nhà nhỏ lợp tôn nóng hầm hập, chiếc xe đạp cho tôi đi học và cái máy may vải jeans 4 kim của má, mà lúc đó tôi không hiểu sao ba nhất định giữ lại”

Tôi choáng váng mở to mắt. Dù má đã mất, dù nhiều khi ba đi làm ca đêm về khuya, nhưng chưa bao giờ tôi thực – sự – chỉ – có – một – mình. Tuy vậy cùng lúc với cơn choáng đó, tôi lại nhìn thấy viễn ảnh sáng sủa hơn: Ba sắp sửa có việc mới. Và điều tốt nhất sẽ tới, là ba tôi sẽ nguôi ngoai các nỗi buồn chồng chất khi má tôi mất, gia cảnh sa sút và chịu cảnh thất nghiệp. Chính điều đó đã làm tôi quyết định rất nhanh: “Ba cứ nhận lời người ta qua đó làm việc đi. Con ở nhà một mình được!” Ba tôi khựng lại: “Nhưng lâu đó. Mà con mới học lớp Mười thôi, mới có 16 tuổi”. Tôi cúi mặt nhìn xuống đất. Trong 20 giây, nếu vượt qua được, tôi sẽ không khóc. 20 giây trôi qua. Tôi ngước lên, nhìn ba, toét miệng cười: “Con sẽ tự lập. Rồi ba coi!”

Một trong mấy thứ ba mang theo khi qua Ba Lan là cái máy may. “Để lúc nào cũng nhớ tới má con và nếu được thì làm thêm buổi tối kiếm thêm thu nhập”, ba giải thích như vậy. Hai ngày một lần, hai cha con lại nói chuyện điện thoại. Cuối tuần thì tôi ra dịch vụ internet gần nhà, thuê máy có camera để chat với ba. Trên màn hình, ba tôi bớt sạm đen, chỉ có điều vẫn gầy và hai bên trán tóc bạc nhiều. Ba không bao giờ đả động công việc vất vả hay thời tiết lạnh giá mà chỉ tập trung kể công xưởng tốt, nhiều máy móc hiện đại. Chỗ ba làm có một số người châu Á. Mọi người thông cảm với nhau, chia nhau mối hàng may buổi tối. Có vậy thôi. Ba nói về mình rất ít, còn lại toàn hỏi tôi học hành bài vở ra sao, tiền ba gửi về liệu có nhớ dùng để ăn uống đầy đủ, tình hình an ninh trong khu nhà thế nào, đường xá có đông đúc khi tôi đi học hay không… Lúc nào cũng chừng đó câu hỏi. Cũng là chừng đó nỗi lo lắng thường trực của ba. Biết vậy nên tôi luôn cố gắng làm cho cuộc trò chuyện của hai cha con thật vui vẻ. Tôi để dành mấy bài kiểm tra điểm cao đem ra tiệm internet cho ba coi. Có một buổi tối, khi ba điện thoại, có mấy chị họ tới nhà nấu ăn cùng, tôi chuyển máy để các chị nói chuyện với ba. Khi nghe kể con gái tự chăm sóc nhà cửa, biết canh đợt siêu thị điện máy có đợt hàng giảm giá để mua bếp ga, cái tủ lạnh nhỏ, và chiếc TV, ba yên tâm lên nhiều.

Tuy nhiên vẫn xảy ra nhiều việc nghĩ lại còn thấy run. Như cái bữa trời mưa rất lớn, mái tôn chái sau tự dưng bể một miếng, nước ào ạt chảy vô thiếu điều muốn trôi cả gian bếp. Trong đêm tối, một mình tôi chăng áo mưa che bếp ga, kéo mấy thứ đồ trôi lềnh bềnh về nhà trước. Sáng hôm sau phải kiếm miếng tôn mới, leo lên mái vá lỗ thủng. Vài bữa bị cảm lạnh, tôi uống thuốc, tự nấu cháo, nằm một mình chờ cho qua cơn sốt. Có lần chiếc xe đạp để trước nhà bị lấy trộm. Tôi chạy đi báo mấy chú công an, nhờ kiếm được xe mới thôi… Những việc như thế tôi cố gắng tự xoay xở một mình, không bao giờ kể cho ba nghe hết. Có lúc tự dưng thấy chỉ có một mình đâm lo sợ, run bắn lên, nhưng tôi nghĩ cần gắng thêm chút nữa, rồi khó khăn sẽ qua hết…

“Một trong mấy thứ ba mang theo khi qua Ba Lan là cái máy may. “Để lúc nào cũng nhớ tới má con và nếu được thì làm thêm buổi tối kiếm thêm thu nhập”, ba giải thích như vậy”

Sau 2 năm làm việc, tích luỹ đủ tiền, ba tôi về nước, góp vốn cùng một bác mở xưởng may riêng. Ngôi nhà mái tôn trong hẻm bán đi. Hai cha con đổi lên căn chung cư mới thoáng rộng. Tôi vào đại học. Thói quen giật mình giữa đêm đã hết khi sực nhớ có ba đang ở rất gần. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên 2 năm tự lập ấy. Quãng thời gian khó khăn đã tặng lại cho tôi một trải nghiệm lớn về niềm tin, về lòng can đảm và sức mạnh của sự kiên nhẫn, khi mà mọi thứ ngỡ như sắp bắt mình phải chịu thua. Tôi biết, dù ở đâu hay thế nào, thì hoàn cảnh bên ngoài không quan trọng bằng những gì tôi có bên trong, tận sâu nơi trái tim mình.

                                                              Linh Linh

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top