Truyện ngắn

Người vô hình

Nhà tôi đón thêm hai thành viên mới là dì tôi và Vinh- con trai của dì. Do nhà tôi neo người, bố tôi lại hay đi công tác xa nên mẹ gọi dì đưa Vinh lên để tiện cho việc ăn học của thằng nhỏ. Vinh thua tôi hai tuổi, ốm nhách. Dì làm đơn cho nó vào học cùng trường với tôi. Ngày nhập học, Vinh mặc bộ đồng phục rộng rinh.  Mẹ tôi kể ba của thằng bé đi làm xa, nó hay bị bạn bè ăn hiếp, nhưng không lần nào nó mách mẹ vì sợ mẹ lo.

Tôi là anh nên có thêm nhiệm vụ để mắt trông chừng Vinh. Nó bị bắt nạt là phải xông ra  ngay. Nhưng hễ sểnh mắt khỏi nó chừng năm phút, đã thấy nó té dúi dụi ở đâu đó, không trầy chỗ này cũng chảy máu chỗ kia. Chưa kể nó ốm yếu quá nên hay bị xô đẩy trong căng-tin và không bao giờ mua được bữa sáng. Vinh nhỏ con, rụt rè nên thua thiệt đủ điều. Nó chưa bao giờ được điểm cao môn Thể dục. Ăn tiệm lúc nào nó cũng là người ăn chót vì không nhanh miệng gọi món. Cả lớp đi chơi, cô chủ nhiệm cũng đếm thiếu Vinh vì nó quá nhỏ con so với bọn con trai đứng trước mặt. Tóm lại, nếu phải so sánh với ai đó, thì Vinh rất giống “người vô hình”.

Khi nó lên lớp Bốn, tôi chuyển trường vô lớp Sáu. Vinh vẫn bé hơn so với mấy đứa cùng tuổi cả một cái đầu. Ba tôi quyết định cho hai đứa học một môn thể thao nào đó. Lựa chọn đầu tiên là võ thuật. Nhưng học được một tháng thì Vinh bị trặc tay trong lúc đấm bao cát, một tuần sau thì té dập mũi, thế là đành nghỉ học.

Tôi bị mẹ bắt học đàn violon. Tôi ngán lắm vì học đàn vừa nặng vai vừa mỏi tay. Nhưng Vinh thì thích mê cây đàn. Nó nhìn thầy dạy tôi kéo violon một cách say mê. Lúc thầy đi, nó năn nỉ: “Anh cho em kéo chút xíu đi”. Tôi hừ mũi: “Tay mày trặc vậy, kéo gì mà kéo?” Vinh không bỏ cuộc: “Anh để đàn lên vai em mà kéo nè, đỡ mỏi vai!”. Tôi cú đầu nó một cái vì tội ngu si. Đặt đàn vậy, thế đâu mà kéo. Tôi cú đau lắm mà Vinh không hề mách mẹ tôi lấy một tiếng.

“Nó bạo dạn đặt luôn cây đàn lên vai, chơi một lượt hai bài hôm trước thầy dạy, không sai chỗ nào. Mặc dù chỉ chơi ké đàn của tôi nhưng nó kéo đàn đúng nhịp, đúng nốt, những chỗ tôi kéo lạc hoài thì nó lướt êm ru. Sau hôm đó, đến giờ tập, tôi kêu Vinh cầm đàn mà kéo, còn tôi chuồn đi chơi”

Tôi tiếp tục uể oải chán chường khi học đàn. Vinh làm tôi nản hơn nữa khi cứ chốc chốc nó lại nhắc chừng tôi: “Anh chơi đoạn này sai rồi. Nhịp phải nhanh hơn…” Tôi phát cáu: “Mày cầm đàn chơi luôn đi!”. Nó bạo dạn đặt luôn cây đàn lên vai, chơi một lượt hai bài hôm trước thầy dạy, không sai chỗ nào. Mặc dù chỉ chơi ké đàn của tôi nhưng nó kéo đàn đúng nhịp, đúng nốt, những chỗ tôi kéo lạc hoài thì nó lướt êm ru. Sau hôm đó, đến giờ tập, tôi kêu Vinh cầm đàn mà kéo, còn  tôi chuồn đi chơi. Cho đến một hôm, mẹ tôi phát hiện tôi ngồi chơi game nhà dưới, còn tiếng đàn thì vẫn vang lên ở lầu trên. Lúc đó, cả nhà mới vỡ lẽ đứa kéo đàn hay quá là hay lâu nay là Vinh. Thay vì mắng hai đứa dám qua mặt, ba tôi cho Vinh học violon và “giải thoát” cho tôi.

Vinh say mê đàn lắm. Ngoài giờ học, nó ôm đàn ngồi mày mò tập lại những gì thầy vừa dạy. Nó chăm chút cây violon của tôi như chăm vật báu suốt nhiều năm ròng. Hết lớp Chín, dù học lực thuộc loại giỏi nhưng Vinh nộp đơn vào một trường công bình thường, toàn bộ thời gian còn lại nó xách đàn đi tập ở lớp của thầy. Dì tôi nói nó nên thi vào Nhạc viện sớm nhưng Vinh ngần ngừ. Tôi lấy thế làm anh, nói thẳng: “Mày ròm như thế, không mạnh dạn học đàn, thì mai mốt làm gì?” Thế là nó nộp đơn thi vô Nhạc viện. Đậu luôn lần thi đầu tiên.

Lúc tôi bù đầu ôn thi đại học cũng là ngày nó nhận được thư chấp thuận cấp học bổng của một trường dạy nhạc ở Singapore. Cả nhà ngạc nhiên vì không biết nó đã nộp đĩa ghi âm dự tuyển lúc nào. Vinh toe toét: “Con “vô hình” nên làm chuyện gì cũng bí mật mà”.

Thằng em ốm yếu của tôi chuẩn bị bay chuyến bay đầu tiên trong đời sang Singapore để theo đuổi đam mê. Khi tôi trở thành sinh viên thì nó gọi điện về, báo tin nó lại đang xin học bổng sang Úc học sau đại học. Trong những tấm hình nó gửi về cho tôi, Vinh nhỏ xíu ngày nào đã cao lên, gầy lêu nghêu nhưng khuôn mặt bừng sáng. Còn cây đàn violon của tôi hồi xưa vẫn nằm ở một góc đặc biệt trong phòng.

“Lúc tôi bù đầu ôn thi đại học cũng là ngày nó nhận được thư chấp thuận cấp học bổng của một trường dạy nhạc ở Singapore. Cả nhà ngạc nhiên vì không biết nó đã nộp đĩa ghi âm dự tuyển lúc nào. Vinh toe toét: “Con “vô hình” nên làm chuyện gì cũng bí mật mà”

Vinh luôn nói, kể từ lúc nó tập đàn, nó mới thấy bản thân mình thực sự hiện diện, chứ không còn “vô hình” như trước kia nữa. Giờ thì tôi đã hiểu, người sẵn sàng khẳng định mình như Vinh thì làm sao “vô hình” được chứ!

 

Châu Bảo

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top