Truyện ngắn

Album ảnh gia đình

Ba mẹ chia tay năm tôi học lớp Tám. Hồi đầu, theo quyết định của toà, tôi sống với mẹ. Tuy nhiên công việc bác sĩ nhi khoa của mẹ quá bận rộn, căn hộ mẹ mới mua lại xa trường tôi học nên sau một thời gian, ba đề nghị đón tôi về nhà cũ. Mặc dù xảy ra nhiều bất đồng trong cuộc sống trước kia, nhưng có một điều ba mẹ có thể thống nhất với nhau rất nhanh, đó là làm sao để tôi có được những gì tốt nhất. Bất cứ lúc nào tôi muốn, tôi đều được trò chuyện, gặp gỡ ba hay mẹ dễ dàng. Có lẽ nhờ thế, mặc dù sống trong hoàn cảnh không trọn vẹn, và về mặt nào đó tôi có thể bị xung quanh gọi bằng cụm từ mà tôi ghét cay ghét đắng “đứa trẻ của một gia đình tan vỡ”, tôi vẫn là một cô bé lanh lợi và ít khi ủ dột. Tôi không bao giờ nói cho ai biết câu chuyện gia đình mình. Bạn bè đều tin rằng tôi lớn lên trong ngôi nhà hạnh phúc, là đứa con một được cưng chiều. Chưa ai nghi ngờ đặt câu hỏi vì sao các album hình gia đình trên Facebook của tôi luôn chỉ chụp với ba hoặc với mẹ mà thôi.

Như vậy gần hai năm thì cuộc sống tôi lại có thay đổi. Ba gặp cô Yến, một đồng nghiệp trẻ hiểu biết. Ba giới thiệu cô ấy với tôi, cho biết sẽ cùng cô ấy tổ chức đám cưới nhỏ ấm cúng. Đó cũng là thời điểm mẹ tôi nhận suất tu nghiệp tại một bệnh viện ở Pháp. Không cách nào khác, sau đám cưới của ba, tôi xin về ở với ông bà nội. Ba gật đầu ngay. Từ nhà ba sang nhà ông bà nội khá gần, ngày nào ba cũng ghé qua thăm nom và xem tình hình tôi học tập. Từ Toulouse, mẹ gửi về cho tôi một chiếc iPad mini. Buổi tối tôi có thể trò chuyện với mẹ qua Skype. Rồi một hôm, mẹ nhẹ nhàng kể về chú đồng nghiệp bác sĩ ở bệnh viện đang giúp đỡ mẹ rất nhiều. Nhìn nụ cười bối rối của mẹ trên màn hình, tôi cười theo ngay để mẹ vui. Thực lòng tôi mong mẹ hạnh phúc. Giờ thì mẹ đã tìm thấy rồi. Cứ thế mọi việc xem ra đều ổn. Thế nhưng vẫn có những lúc tôi ngồi trong phòng một mình, xem ảnh gia đình bạn bè trên Facebook rồi bó gối và gục đầu khóc, chẳng vì lý do nào cả.

“Cứ thế mọi việc xem ra đều ổn. Thế nhưng vẫn có những lúc tôi ngồi trong phòng một mình, xem ảnh gia đình bạn bè trên Facebook rồi bó gối và gục đầu khóc, chẳng vì lý do nào cả…”

Tôi lên lớp Mười. Ba cho tôi vô trường quốc tế để tôi thành thạo hơn ngoại ngữ và quen với phương pháp học tập mở. Mấy cô bạn mới đều dễ thương. Ai cũng thích khoe gia đình ấm áp nên tôi khá mặc cảm vì phải nói dối. Người làm tôi e ngại nhất là Khánh, lớp trưởng sắc sảo. Ngay trong ngày họp phụ huynh đầu năm (theo thông lệ của trường, cả bố và mẹ của học sinh cùng phải đến), Khánh đã phát hiện ra cô Yến quá trẻ so với tuổi có thể làm mẹ tôi. Trước câu hỏi tò mò của nhỏ, tôi làm mặt tỉnh: “Một người nhìn trẻ hơn tuổi là bình thường!”. Lớp trưởng cười xoà. Nhưng rành là nhỏ đã kịp ngờ vực có gì đó bất thường trong chuyện này.

Tôi không để cho sự ngờ vực đó có cơ hội lớn lên. Ở các bài luận hay buổi thuyết trình nếu có liên quan tới đề tài gia đình, tôi đều vẽ nên hình ảnh ngôi nhà hoàn hảo mà tôi là trung tâm. Nhưng có một điều không lọt qua mắt Khánh. Nhỏ hỏi thẳng: “Sao trên Facebook, Thi toàn chụp với ba không vậy?”. Tôi ngắc ngứ: “Thì tớ thích thế!”. Ngay tối đó, tôi đóng luôn album hình gia đình. Sẽ không ai dò xét bí mật của tôi được nữa. Kể từ đó, tôi càng cẩn thận để không lỡ miệng kể rằng mẹ tôi sắp hoàn thành chương trình tu nghiệp phương xa hay tôi sắp làm chị một chú nhóc cùng cha khác mẹ. Che giấu như vậy thật căng thẳng. Nhưng biết sao được, tôi chỉ muốn mọi người tin tôi là cô nàng hạnh phúc trong một gia đình hạnh phúc mà thôi.

Cuối năm học đó, vượt qua các vòng thi loại trừ gắt gao, tôi may mắn giành vai diễn quan trọng trong vở nhạc kịch tiếng Anh. Đây cũng là tiết mục trường đưa đi tham dự một cuộc thi cấp thành phố nên được đầu tư kỹ. Khỏi nói tôi tự hào và tập luyện chăm chỉ đến độ nào. Ba và cô Yến rất hào hứng khi nghe tôi kể về vai diễn. Cả hai nhắc tôi phải xin vé trước để đêm ra mắt chính thức sẽ đến xem. Nhất định vậy rồi vì mỗi “diễn viên” đều được hai suất vé mời cha mẹ kia mà. Tuy nhiên, trước đêm diễn ba ngày, một tin bất ngờ: Mẹ sẽ bay về cùng chú Fabien để dự đêm diễn của tôi. Đây là món quà đặc biệt mẹ đã giấu kín. “Có vé cho mẹ và chú chứ?”, mẹ cười vui vẻ. Tôi hơi run nhưng vẫn đáp ngay: “Chắc chắn rồi, mẹ ạ!”. Tôi gặp Khánh xin thêm hai vé. Nhỏ lắc đầu. Tôi phải nói đó là hai người quan trọng không thể vắng mặt, nhỏ mới lấy cặp vé dự phòng đưa cho tôi.

“Ai đó đã sắp xếp thật hoàn hảo. Trước những ánh mắt đầy tự hào và trông đợi ấy, tôi đã nhập vai, múa và hát nhiệt tình để có màn thể hiện thành công. Cuối buổi diễn, trong khi các bạn khác chỉ có ba và mẹ lên sân khấu chia vui, tôi có tới hai ông bố và hai bà mẹ. Các bạn ngạc nhiên lắm…”

Trước giờ sân khấu mở màn, tôi nép bên cánh gà nhìn xuống. Ba tôi và cô Yến, mẹ tôi và chú Fabien ngồi cạnh nhau ngay hàng ghế đầu. Ai đó đã sắp xếp thật hoàn hảo. Trước những ánh mắt đầy tự hào và trông đợi ấy, tôi đã nhập vai, múa và hát nhiệt tình để có màn thể hiện thành công. Cuối buổi diễn, trong khi các bạn khác chỉ có ba và mẹ lên sân khấu chia vui, tôi có tới hai ông bố và hai bà mẹ. Các bạn ngạc nhiên lắm. Riêng nhỏ Khánh là tỉnh rụi. Nhỏ bấm máy chụp hình giùm tôi liên hồi. Khi đưa lại máy ảnh, nhỏ ghé tai tôi: “Cậu thật may mắn vì được yêu thương gấp đôi bọn tớ đấy!” Lớp trưởng đã hiểu hết rồi. Nhưng nhỏ đâu có chế giễu như tôi tưởng. Cách nghĩ của nhỏ thật khác thường, và cũng thật chính xác. Tôi vòng tay ôm vai nhỏ, thì thào: “Cám ơn cậu nhiều nha!”.

Tôi đã mở lại album ảnh gia đình trên Facebook. Có rất nhiều sự kiện đặc biệt mà tôi không nên bỏ qua. Chẳng hạn như tiệc cưới của mẹ và chú Fabien. Ngày em trai tôi chào đời, nằm trong vòng tay ba tôi và cô Yến… Có lẽ Khánh đã nói đúng, ngay trong hoàn cảnh ngỡ như ít hoàn hảo nhất, tôi lại có cơ hội đón nhận niềm vui gấp đôi người khác, vì tôi có đến tận hai gia đình để gắn bó và thương yêu. Tôi muốn chia sẻ điều này với các bạn, đầu tiên bằng album ảnh gia đình.

 

                                                                    Hoà – Minh 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top