Truyện ngắn

Chiếc giỏ mây

Vào một lần sinh nhật của tôi, món quà của mẹ tôi tặng là một chiếc giỏ mây. Mẹ nói rằng mẹ đã tự đan nó bằng cây liễu gai. Tôi không biết rõ về chất liệu này cho lắm, nhưng tôi chắc chắn rằng mẹ đã tốn rất nhiều công sức để đan cái giỏ. Và rõ ràng là nó rất đẹp. Nó trở thành một trong những tài sản mà tôi quý nhất, và tôi dùng nó hàng ngày, để đựng đủ thứ đồ mà tôi nghĩ là có ý nghĩa với mình. Tôi nghĩ có thể nó sẽ trở thành một món đồ gia truyền cho nhiều thế hệ tiếp theo.

Một người chị họ của tôi, tên là Cynthia, cũng là một trong những người bạn thân nhất của tôi, có bầu khi tôi còn đang học Đại học. Chị ấy bảo vì tôi đi học xa nhà, chiếc giỏ mây lớn như vậy để không dùng thì phí, nên chị ấy mượn để đựng đồ cho em bé. Những năm học cứ qua đi và chúng tôi có ít thời gian cho nhau hơn. Sau khi học xong, mấy lần tôi đã định tới nhà Cynthia để lấy lại chiếc giỏ, nhưng rồi toàn quên, hoặc đa số là quá bận, chẳng có thời gian để tới nhà chị ấy – cách nhà tôi cả 100km.

Phải đến khi “em bé” nhà chị ấy được… 8 tuổi còn tôi đã đi làm được vài năm, tôi mới quyết định là mình cần lấy lại cái giỏ. Tôi gọi điện cho Cynthia, nhưng không được. Tôi gọi cho mẹ chị ấy – tức là dì của tôi – để hỏi Cynthia đi đâu và bao giờ chị ấy về. Mẹ Cynthia cho biết gia đình chị ấy đang đi du lịch, và trong khi nói chuyện, tôi hỏi rằng liệu có tiện để tôi tới lấy giỏ hay không. Nghe vậy, dì tôi hỏi lại:

– Ô, cháu muốn nói đến cái giỏ liễu gai ấy hả?

– Đúng rồi ạ.

“Và rõ ràng là nó rất đẹp. Nó trở thành một trong những tài sản mà tôi quý nhất, và tôi dùng nó hàng ngày, để đựng đủ thứ đồ mà tôi nghĩ là có ý nghĩa với mình. Tôi nghĩ có thể nó sẽ trở thành một món đồ gia truyền cho nhiều thế hệ tiếp theo”

Và dì kể cho tôi rằng cái giỏ đã bị hỏng khi tầng hầm nhà Cynthia bị ngập nước vào 4 năm trước, và cái giỏ đã bị bỏ đi. Tôi rất sốc, vì suốt 4 năm liền, chị họ của tôi, một trong những người bạn thân nhất của tôi, lại không hề nói rằng chiếc giỏ đã bị hỏng và bị vứt đi! Tôi rất giận dữ và để lại một lời nhắn trong điện thoại của Cynthia, nói rằng tôi rất không hài lòng với chị ấy, và tôi không bao giờ muốn nói chuyện với chị ấy nữa. Tôi giận dữ và bị tổn thương, đến mức tôi phát khóc. Suốt hai năm liền, tôi vẫn giận chị ấy như thế.

Nhưng khi tôi giận dữ thì cả thế giới của tôi phải chịu đựng. Tôi cảm thấy bị phản bội, vì Cynthia đã làm hỏng một thứ mà tôi rất quý. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng đây không phải là cách nên đối xử với người khác. Rõ ràng là như vậy, bởi vì không nói chuyện với Cynthia, tôi cũng chẳng thấy vui gì cả.

Thế rồi đến một ngày, tôi đọc một bài báo nói rằng con người là quan trọng hơn vật chất. Tôi đã suy nghĩ thật kỹ rồi ngồi xuống viết cho Cynthia một lá thư xin lỗi, bởi vì tôi nhận ra rằng tuy tôi rất quý chiếc giỏ mây, nhưng đối với tôi, Cynthia vẫn quan trọng hơn bất kỳ món đồ vật chất nào. Và tôi tin rằng mẹ tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi gửi thư đi và cảm thấy như một gánh nặng được nhấc khỏi tim mình. Tôi cảm thấy tôi đã làm đúng.

Buổi chiều hai ngày sau đó, tôi nhận được điện thoại của Cynthia. Chị ấy kể rằng em trai chị ấy vừa chuyển nhà, và cậu ấy đi lục trong kho nhà bố mẹ xem có còn thứ bàn ghế gì dùng được không. Ở trong góc của nhà kho thì cậu ấy tìm được chiếc giỏ mây của tôi! Hóa ra nó đã không hề ở dưới tầng hầm nhà Cynthia. Chị ấy đã gửi nó trong kho của bố mẹ chị ấy từ lâu mà không nhớ!

“rằng một người có thể bị tổn thương và khổ sở thế nào nếu họ không mở lòng mà chỉ luôn giữ lấy những thù oán, rằng đúng là con người là “kho báu” quan trọng hơn bất kỳ đồ vật nào”

Tôi đã quyết định viết bức thư, và tôi đã quyết định nói với Cynthia rằng chị ấy quan trọng hơn chiếc giỏ mây! Thế rồi tôi nhận lại được cả hai: cả người chị họ, lẫn chiếc giỏ. Tôi đã học được một bài học lớn và tuyệt vời về việc để cho những cơn giận dữ trôi đi, rằng một người có thể bị tổn thương và khổ sở thế nào nếu họ không mở lòng mà chỉ luôn giữ lấy những thù oán, rằng đúng là con người là “kho báu” quan trọng hơn bất kỳ đồ vật nào.

Cuối cùng, tôi vẫn giữ được chiếc giỏ mây của mẹ, và trên hết, tôi lại có Cynthia trong cuộc sống của mình.

 

          Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top