Truyện ngắn

Kế hoạch Facebook

Ở nhà sách Fahasa, sau khi chọn đủ bộ sách tham khảo cho chương trình lớp 12, xếp cuối hàng người dài thượt chờ tính tiền trước quầy thu ngân, tôi mới phát hiện ra chiếc túi bé xíu luôn đeo chéo qua vai bỗng dưng không còn trên vai. Tất cả số tiền dành dụm cùng món tiền ba má vừa cho sắm sửa đồ dùng cho năm học sắp tới mất sạch. Cả chiếc điện thoại cũ với rất nhiều tin nhắn kỷ niệm và những hình ảnh dễ thương nữa. Trước khi đến đây, tôi có ghé qua một tiệm trà sữa đông đúc mới mở góc đường, mua ly trà kem dâu, ngồi ở góc quán nhỏ xinh, uống một mình và suy nghĩ vẩn vơ. Chiếc túi treo trên lưng ghế đã bị bỏ quên nơi đó… Chẳng còn cách nào khác, tôi thẫn thờ rời khỏi hàng.

Quá nhiều điều tồi tệ lại đến cùng lúc dạo gần đây: Mới tháng trước, tôi và cậu bạn trai lạnh lùng cá tính kết thúc mối quan hệ gà bông. Không những thế, cậu ấy còn để lại vài lời nặng nề trên trang cá nhân làm mấy cô bạn trong lớp đoán già đoán non. Mấy bữa sau, từ trung tâm tiếng Anh về nhà buổi tối, băng qua đường, tôi bị chiếc xe máy quẹt phải, bầm tím một bên cánh tay. Rồi thêm tình huống hôm nay. Khác nào một giọt nước làm tràn cốc nước tủi thân và mệt mỏi. Gắng không khóc, tôi lủi thủi xếp lại chồng sách đã chọn về kệ bày của chúng. Bất chợt một bàn tay cầm lên quyển sách tôi vừa đặt xuống:

– Toàn sách bài tập hay, sao Hoài Anh bỏ lại? Mai mốt khó tìm đó!

Tôi giật mình. Hiếu đứng kế bên tôi từ hồi nào. Trong lớp, không ai thân thiện hơn, tốt bụng hơn cậu bạn này. Hiếu học rất khá. Vẻ ngoài không tệ chút nào. Nhưng có lẽ vì Hiếu quá tốt, quá dễ kết nối nên chẳng ai nghĩ rằng cậu ấy là người đặc biệt. Dù sao lúc này, sự hiện diện bất ngờ của cậu ấy bỗng làm tôi dễ chịu. Còn Hiếu thì đoán ra rắc rối của tôi rất mau:

– Hoài Anh không đủ tiền mua cả bộ sách?

Tôi giải thích cho cậu ấy chuyện vừa xảy đến. Cố gắng mỉm cười. Cố gắng không khóc. Hiếu bảo tôi cứ chọn lại những quyển cần thiết, mang ra quầy thu ngân. Cậu ấy trả tiền. Coi như cho tôi mượn sách. Lúc cần cậu ấy sẽ lấy lại. Mua sách xong, hai đứa đi bộ ra bến xe buýt, Hiếu nhắc rẽ qua tiệm trà sữa coi sao. “Không còn đâu!”, tôi không giấu được nước mắt trong giọng nói. Cậu ấy nhất định ghé lại, vì: “Ngay cả khi không còn, thì biết chắc cái túi đã mất vẫn tốt hơn là nghĩ vẩn vơ về nó”. Đúng như cậu ấy bảo. Khi nhìn chiếc ghế góc quán trống trơn và cái lắc đầu của mấy anh chị phục vụ, bỗng tôi chấp nhận nhẹ nhàng rằng, có thể đôi lúc một vài thứ sẽ không thuộc về mình nữa.

Tôi bắt tay vào giải các bài tập Hoá và Sinh trong sách tham khảo. Rất nhiều bài tập hay. Giống như tôi, Hiếu cũng thích thú thử sức với bài thi mẫu vào đại học. Kiến thức nào chưa học tới, cậu ấy tự mò mẫm sách giáo khoa rồi chia sẻ với tôi qua điện thoại hoặc vài dòng trên Facebook. Một bữa, nhỏ bạn cùng bàn hỏi tôi: “Sao bà không ghi tên Hiếu vào chỗ dating trên trang của mình?” Tôi trố mắt, chợt hiểu xung quanh đang nghĩ gì. Tuy nhiên, thay vì giải thích đó chỉ là một hiểu lầm, tôi im lặng. Những chế giễu hay thương hại cho rằng tôi bị cậu bạn gà bông bỏ rơi dần dần biến mất.

Tuần lễ cuối cùng của kỳ nghỉ Hè. Gần nhà tôi mở một trung tâm thương mại. Hiếu rủ tôi tới đó trong ngày khai trương. Mới đầu tôi từ chối, rồi nhìn vẻ mặt lạ lùng của tên bạn, tôi lại gật. Hai đứa mua vé khuyến mãi, tham gia đủ trò trên khu vui chơi, từ xe đụng tới hái nấm, từ phi ngựa cho tới vòng xoay tốc độ. Mọi nỗi buồn trong tôi đều bỏ lại phía sau. Trong trò ném bóng, cậu bạn xuất sắc hạ gọn ba hàng ki liên tiếp, giành cho tôi con thỏ bông to đùng. Hai đứa phải luân phiên nhau ôm phần thưởng, trong ánh mắt ngưỡng mộ của bọn trẻ nhỏ. Tất cả hình ảnh buổi vui chơi bất ngờ đó Hiếu đưa hết lên Facebook của cậu ấy. Nhiều comment các bạn trêu chọc, gán ghép và cả ghen tị. Cậu bạn chỉ đưa lên biểu tượng mặt cười, không nói gì.

Giữa tháng Tám cả lớp trở lại trường học bình thường. Cậu bạn gà bông cũ đã có bạn gái mới. Bên tay bị thương của tôi cũng đã lành. Mặc dù bận rộn nhiệm vụ trên lớp, học hành luyện thi, cũng không có nhiều thời gian nói chuyện như trước, nhưng Hiếu vẫn lên Facebook chia sẻ hình ảnh cùng tôi đi nhà sách, rồi khi cậu ấy và tôi học bồi dưỡng lớp học sinh giỏi Hoá của trường. Tôi chợt nhận ra, trên trang cá nhân, cậu và tôi còn thân nhau hơn cả ngoài đời thực. Đó là kế hoạch của Hiếu, để giúp tôi. Khi tự tìm thấy lời giải về hành động đặc biệt của cậu ấy lâu nay, tôi ngồi lặng đi.

“Hai đứa phải luân phiên nhau ôm phần thưởng, trong ánh mắt ngưỡng mộ của bọn trẻ nhỏ. Tất cả hình ảnh buổi vui chơi bất ngờ đó Hiếu đưa hết lên Facebook của cậu ấy. Nhiều comment các bạn trêu chọc, gán ghép và cả ghen tị. Cậu bạn chỉ đưa lên biểu tượng mặt cười, không nói gì”

Sau kỳ thi học sinh giỏi cấp thành, tôi rủ Hiếu ghé tiệm trà sữa góc phố. Ở chiếc bàn trong góc quán nhỏ xinh, tôi cám ơn cậu ấy đã ở cạnh bên, đã giúp tôi vượt qua các thời điểm khó khăn, đã giúp tôi không bị nhấn chìm bởi những bình luận ác ý không nên có. Tôi nói khẽ:

– Hiếu là chỗ dựa tin cậy nhất đấy. Nếu không phải Hiếu, không ai nghĩ ra cách giúp Hoài Anh bằng Facebook hiệu nghiệm như vậy!

Cậu bạn chăm chú nhìn tôi, bỗng mỉm cười:

– Thật ra, Hiếu thích đi học, đi mua sách và đi chơi cùng Hoài Anh ngoài đời bình thường. Nhưng vì Hoài Anh hay ngại, nên Hiếu mới phải dùng Facebook. Tất cả những gì Hiếu làm là thật hết, không nằm trong kế hoạch gì đâu.

 

                                                                   Khánh Spoon

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top