Truyện ngắn

Sky talkshow: Dọn dẹp lại căn phòng ký ức

Anh Sky ơi,

Năm nay em vừa lên lớp 10, vô lớp toàn bạn mới từ các trường khác. Nhóm em hồi trước giờ tan tác đi đủ thứ trường nên em buồn lắm! Ai bắt chuyện, em chỉ nói qua loa vài câu, sau đó toàn ngồi im lặng, không thấy thân thiết được với ai, vả lại các bạn có vẻ giả tạo thế nào ấy! Có khi nào em sẽ không thể kết bạn mới được và sẽ cô đơn suốt ba năm cấp Ba luôn không anh, huhu?

Tóc Xoăn

(co_be_vay_hong28938@…)

 

Chào Tóc Xoăn!

Trước tiên, em thử dọn dẹp bớt căn phòng “bạn bè” trong tim mình một tí nhé! Trong truyện Sherlock Holmes có câu: “Đầu con người cũng như một căn phòng vậy, có diện tích rất giới hạn, nếu không dọn kí ức cho gọn gàng thì những điều mới mẻ sẽ không có chỗ để sắp xếp vào được nữa”. Bởi vậy, nếu 24/24h em luôn nhớ đến các bạn lớp Chín với những kí ức ngọt ngào thì chắc chắn, khi so sánh, em sẽ thấy các bạn cấp Ba thật là đáng chán (thì đã có kỷ niệm gì đâu). Anh chắc rằng những bạn bè ngồi trong lớp mới của em cũng đang ngổn ngang kí ức hệt như Tóc Xoăn nên trông mới khó đăm đăm và “giả tạo” như em nghĩ.

“Mọi người kì thực đều luôn quan tâm, để ý lẫn nhau, chỉ là chưa có dịp để bày tỏ thôi. Hãy mạnh dạn mở lòng để đón chào những tình bạn mới!”

Anh đã kể tụi em nghe câu chuyện về cành nho trong cơn bão chưa? Đó là một cành nho rất khỏe mạnh, luôn đầy ắp tự tin rằng chỉ cần dựa vào sức mình là có thể sống khỏe đến cuối đời. Một ngày kia, bão lốc tràn về, cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã, rũ xuống, yếu đuối và đau đớn. Bỗng nó nghe tiếng gọi của một cành nho khác: “Lại đây nắm tay tôi nè!”. Lúc đầu thì nó do dự vì trước giờ quen làm mọi thứ một mình, vả lại bọn cành nho kia lúc nào cũng nhoi nhoi, ồn ào, luôn bị nó nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh, bây giờ không biết có âm mưu gì không? Nhưng rốt cuộc, đuối sức quá, nó đành ngước lên nhìn cành nho kia với sự e dè, hoài nghi. “Bạn đừng sợ, bạn chỉ cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng dậy được” – cành nho kia nói. Thế là sau đó, mặc cho mưa bão, cành nho bé nhỏ vẫn không hề cô đơn, lẻ loi, nó cùng sống và vươn cao với những cành nho vốn dĩ rất “đáng ghét” xung quanh.

Mọi người kì thực đều luôn quan tâm, để ý lẫn nhau, chỉ là chưa có dịp để bày tỏ thôi. Hãy mạnh dạn mở lòng để đón chào những tình bạn mới! Hồi mới vào lớp 10, trong lúc anh cũng đang “tự kỉ” ngồi im re ở góc lớp (chắc cũng hơi giống em) thì có một cậu bạn tới, vỗ vai hỏi luôn: “Ê đá cầu không mày?”. Đắn đo hai giây tự hỏi “Sao bạn này dạn dĩ quá vậy”, anh quyết định… đi luôn! Đến tận bây giờ, anh và nó vẫn đang là hai người bạn rất thân.

“Thế là sau đó, mặc cho mưa bão, cành nho bé nhỏ vẫn không hề cô đơn, lẻ loi, nó cùng sống và vươn cao với những cành nho vốn dĩ rất “đáng ghét” xung quanh”

Nếu để lỡ mất một tình bạn thật tuyệt như thế, anh chắc rằng em sẽ không hề muốn, phải không? “Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that’s why it’s called the present” (Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai vẫn còn là điều bí ẩn, hôm nay mới chính là món quà, vì vậy chúng ta gọi hiện tại là quà tặng của cuộc sống). Em của anh hãy đến trường, kết bạn, và sống những năm tháng học trò hôm nay bằng tất cả yêu thương nhé!

 

SKY

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top