Truyện ngắn

Truyện ngắn: Rắc rối của người hùng

Các bạn còn nhớ “Gia đình nhà Tèo” chứ? Đó là một xê-ri những câu chuyện xoay quanh cô bạn tên Kem. Như mọi cô nàng ở tuổi dở dở ương ương, Kem có hàng đống chuyện với Bố, với Mẹ, cùng một thằng em bé xíu tên Tèo và một con mèo tên Nhợn. Kem từng gây rối trong dịp sinh nhật Mẹ, toát mồ hôi “nuôi dạy” con mèo, vật vã với sự nghiệp “nữ công gia chánh”, (suýt) trở thành stylist cho bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới Bố Mẹ, và (đã thực sự) trở thành đối tượng công kích trong phong trào cổ vũ sự nghiệp “chống lầy” của “bà ngoại YOLO”…

Nhưng dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, thì bên cạnh Kem, luôn có Kính đồng hành. Là một phiên bản “bách khoa toàn thư” sống, Kính hầu như luôn luôn thông minh sáng suốt chí lý trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trừ, à, một vài lần…

Và đây là một trong những lần như thế…

P/S: Những phần trước của series “Gia đình nhà Tèo”, các bạn tìm đọc lại trên các số: 980, 993, 1001, 1006, 1007 nhé!

 

 

Chào các cậu! Lại là tớ – Kem đây. Rất vui vì (lại) có chuyện để kể cho các cậu. Câu chuyện này đã xảy ra từ mùa xuân năm ngoái. Hè sang, thu qua, đông tới… nói chung là hơn một năm đã trôi qua nhưng mỗi lần nhắc lại, có ít nhất ba đứa cười ngoác miệng tới mang tai, tuy rằng tai thì lại đỏ bừng!

 

Anh Khờ

Vậy là cuối cùng anh Khờ cũng… lấy vợ! Tin đó bung ra trong niềm hân hoan của khắp làng trên xóm dưới (ý tôi là phố trên phố dưới).

Chả là, gần nhà chúng tôi có một nhà kho của quân đội. Anh Khờ ở đó trông cái kho đó. Anh ở đó lâu lâu rồi, từ hồi chúng tôi còn nhỏ nhỏ (tới bây giờ chúng tôi đã to to). Từ hồi anh còn tre trẻ (mà giờ thì đỡ rồi!).

Vì sao chúng tôi lại hân hoan đến thế trước đám cưới của anh Khờ? Ôi. Anh Khờ là một anh cực cực kỳ hiền lành tốt bụng ngoan ngoãn dễ thương, theo chuẩn mực của bất cứ người lớn bé già trẻ gái trai nào, dù dễ tính hay khó tính tới đâu! Bố mẹ chúng tôi vẫn gửi chúng tôi nhờ anh trông giúp những khi bận đột xuất. Mà sang nhà – tức là “kho” của anh Khờ thì thích lắm! Có một khoảng sân rộng, chơi đá bóng cũng được, cầu lông cũng được, bịt mắt bắt dê với “vòng quanh sô cô la” cũng được tuốt! Ở đường viền của cái sân thì anh Khờ trồng rất nhiều cây. Cây hoa hòe để lấy hoa pha nước uống như nước chè, cây khế thấp lè tè chúng tôi rình ăn quả mà mãi chẳng có, cây chanh để các nhà ăn thịt gà thì có thể sang xin, cây quất – đậu được quả nào là chúng tôi vặt rụi, dù quả chua lè… Anh Khờ còn nuôi một con chó to đùng mà hiền khô. Con chó tên là Tun. Tun cao cao, lông ngắn ngắn. Chúng tôi thích vuốt lông nó, dù nhiều khi nó hôi hôi. Tun lại cũng rất hâm. Nếu cho nó ăn cái gì thì nó cứ phải giả vờ là không thích, không ăn, không đụng vào. Phải đến khi không có ai nhìn nó thì nó mới rón rén ăn hết bay!

Nói chung, anh Khờ (vẫn) là một anh dễ thương ngoan ngoãn tốt bụng hiền lành. Yêu động vật, quý trẻ em, lễ phép với người già. Thế nên là mọi người đều mến anh và đều mong anh sớm “yên bề gia thất”.

Và sau hàng chục năm mong mỏi thì giờ niềm mong ước của tất cả chúng tôi đã thành sự thật.

Giờ, chúng tôi phải chuẩn bị đám cưới cho anh thế nào chứ!

 

Họp tổ dân phố

Quê anh Khờ không phải ở đây. Anh phải đưa dâu đón dâu và làm đủ các thủ tục cưới vào một ngày. Còn thì, vào một ngày khác, anh mở tiệc cưới mời hết thảy làng trên xóm dưới. Thế là chúng tôi nghĩ coi làm “tiệc cưới” cho anh thế nào.

Hôm í, các đại diện chóp bu của tổ dân phố họp ở nhà tôi.

– Quá hay! – Bác tổ trưởng đập bàn cái “chát”. – Vừa lúc xây xong cái hội trường. Đám cưới của Khờ “khai trương” ở đấy luôn!

Mọi người hỉ hả tán đồng. Quả là hết sảy. Từ bây giờ chúng tôi có “hội trường” khang trang để tổ chức đủ các thể loại sự kiện, thay vì phải bắc rạp ra ngoài đường. “Văn minh hơn hẳn, đàng hoàng hơn hẳn!”.

Sau khi có địa điểm, mọi người tiếp tục bàn đến chuyện cỗ bàn. Câu chuyện khá là gay go khi một phe đòi “DIY – tôi tự làm”, cho vui và tiết kiệm, phe kia thì bảo nên đặt, còn dành thời gian làm những việc khác (nhảy múa hát mừng, văn nghệ văn gừng… chả hạn thế!). Đoạn này hơi bị điếc tai nên tôi đã tự động… ra ngoài đi dạo mát. Hơn một giờ sau quay lại, Mẹ túm tôi ngay:

– Kem, đặt một lẵng hoa cho sân khấu nhé! Chứ sân khấu để không thì hơi bị trống các bác ạ. – Mẹ vừa “order” vừa giải thích với các đại diện chóp bu trong tổ dân phố. Mọi người gật gù khen chí lý.

– Mà đừng có mua hoa đắt quá, phí tiền. 500 – 700 nghìn thôi nhé! – Bố thêm vào.

“Vụ hoa hoét cũng dễ thôi. Trên đường từ nhà đi ra “hiện trường”, à ý tôi là hội trường – để xem cái sân khấu nó thế nào, tôi đã suy tính xong xuôi. Hôm đó tôi sẽ đi chợ hoa từ sớm tinh mơ tờ mờ, ôm về các thứ hoa cần thiết và ung dung cắm kiếc, chừng 8h30 – 9h là xong xuôi”

Uầy. Tôi hết nhìn Bố rồi lại quay ra nhìn Mẹ, gục gặc đầu và thầm nghĩ. Chà. “Chị” này làm thế nào mà chọn được một “anh” chu đáo hết sảy toẹt vời như thế nhỉ!

 

Brainstorm (“bão não”)

Ngay khi ý nghĩ “hừm, đặt hoa gì nhỉ” vừa xuất hiện trong đầu tôi, thì cũng có một tia sáng vụt lóe và tôi la toáng lên:

– Bố bố, sao phải đặt hoa nhỉ. Để con! Không phải con toàn mua hoa cắm, hoa gói, hoa bó, hoa… cho nhà mình đấy thôi! Con làm được cả hoa để chụp ảnh cưới cơ mà!

– Ôi giời ơi thôi đi con ơi. Đây là hoa cho tiệc cưới cơ mà, có phải bó hoa cầm tay vớ vẩn của con đâu! – Mẹ nhìn tôi đầy kinh hãi.

– Xìii, mẹ cứ để đấy con làm cho xem. Bố, “ngân sách” là 500 – 700 chứ gì. Chuyện nhỏ!

Rồi tôi chạy biến đi để “thu xếp”, trước khi bố mẹ kịp phản phé gì thêm. Hê hê.

Vụ hoa hoét cũng dễ thôi. Trên đường từ nhà đi ra “hiện trường”, à ý tôi là hội trường – để xem cái sân khấu nó thế nào, tôi đã suy tính xong xuôi. Hôm đó tôi sẽ đi chợ hoa từ sớm tinh mơ tờ mờ, ôm về các thứ hoa cần thiết và ung dung cắm kiếc, chừng 8h30 – 9h là xong xuôi. Tiệc thì 10h30 mới bắt đầu cơ mà, kịp chán! Đương nhiên “xe ôm” đưa tôi đi chợ hoa là Kính. À, Kính được tin tưởng cử làm phó nháy cho buổi tiệc, nhưng cũng chả ảnh hưởng gì. Kính chỉ cần thồ tôi về, rồi tôi sẽ tự xử đống hoa hoét ấy. Vì hắn, cho dù có là “bách khoa toàn thư” tới đâu, cho dù có là nhà sinh vật học, thực vật học, thậm chí “hoa hoét học” tới đâu, thì cũng chưa bao giờ là nhà “cắm hoa học”. (Gì chứ, đến cắm hoa mà Kính cũng làm được nốt thì tôi còn đến Trái Đất để làm gì???!!!).

Tuy nhiên, trước khi mua hoa và cắm hoa, thì phải nghĩ ý tưởng. Cắm cái gì mà vừa đẹp vừa độc? Cắm thế nào cho hợp lý mà tinh tế? Đoạn này thì hơi bị đau đầu!

 

Nhà “hoa học”

Tôi đem chuyện kể với con Bông trong lúc hai đứa đi ăn chè. Con Bông vừa xúc chè (nhịp nhàng với giọng điệu câu chuyện), vừa gật gù ra điều hiểu biết và thông cảm (dù tôi biết tỏng là tài nghệ cắm hoa của nó cũng chả khác gì bạn Kính của tôi!). Bỗng dưng, nó đập vào trán nghe “bẹt” một tiếng.

– Ồ. Tao biết một người!

Và đó là lúc Củ Lạc xuất hiện.

Tôi nghĩ, trộm vía, có lẽ ý tưởng thông minh sáng suốt nhất cuộc đời Bông – kể từ giờ phút tôi quen nó, chính là giới thiệu Củ Lạc cho tôi. Không cần nhiều lời, tôi với Củ Lạc như thể một cặp trời sinh, chao ôi là tâm đầu ý hợp. Hai đứa nghĩ vèo vèo vèo ra bao nhiêu là thứ và chỉ sau một buổi tối, tôi gọi cho Kính ngay.

– Này bạn không cần làm xe ôm chở tớ đi mua hoa nữa đâu! Tớ có đồng bọn rồi! Bạn cứ ở nhà lo chụp choẹt ảnh ọt cho ngon lành đi, ha! Ôi, bọn tớ đã nghĩ ra các thứ hay cực… bla bla bla…

Tôi lảm nhảm mãi Kính mới chen vào được một câu (nó thét lên thì đúng hơn):

– Nhưng mà đứa đấy là ai???

– A, anh Củ Lạc… anh í dễ thương cực, hay ho cực. Nói chuyện một phát tớ biết ngay đấy là người tớ cần! Ôi nhẹ hết cả người. Thôi tớ đi ngủ đây, bái bai!

Và tôi đi ngủ ngon ơi là ngon, nào đâu có biết rằng có một đứa trằn trọc mãi không yên!

 

Ba giờ sáng và năm trăm nghìn

Cuối cùng thì ngày trọng đại ấy cũng đã tới. Ba giờ sáng. Điện thoại hẹn giờ vừa kêu réo rắt vừa rung è è. Tôi – sâu ngủ – bật dậy ngay tức thì, cuống cuồng đánh răng rửa mặt rồi chạy qua nhà anh Củ Lạc. Hai đứa thồ nhau lên chợ hoa, trong lúc phố xá vẫn còn giăng đèn và vắng ngắt.

– Bình tĩnh, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh…

Chúng tôi thay nhau lẩm bẩm cốt chỉ để giữ mình không nhảy bổ lên ôm hết tất cả hoa về nhà.

– Đi một vòng chợ xem hoa hoét thế nào và khảo giá luôn nhé! – Củ Lạc nói. Đúng ý tôi. (Đã bảo hai đứa tâm đầu ý hợp rồi mà lại!)

Xong một vòng chợ, chúng tôi chọn xong hoa chính, hoa phụ. Nhẩm ra số tiền trong “ngân sách” của bố chẳng những đủ cho một lẵng hoa mà còn làm được cả hoa để ở bàn nước, và hơn nữa:

– Em nhất định phải cắm một lọ hoa cát tường ở cạnh thùng “phong bì” í! – Tôi không thể kìm được sự phấn khích.

– Ý em là hoa phi yến hả?

– À chính là nó đấy nhưng tên cát tường hay hơn đúng không. Mà chỉ 30K một bó mười bông, giời ơi. Anh có biết trong phố bán 80K một bó như thế không?

– Bình tĩnh đi nào. Thế mình sẽ mua ba bó, trắng, tím và tím phớt.

– Chính xác!

Thế là chúng tôi quay lại, hối hả lượm những thứ đã chọn: Hoa đồng tiền trắng, vàng, hồng; salem tím, trắng; panse phớt hồng; lys trắng, và rồi “cát tường” của tôi (hay là “phi yến” của mọi người) – tất nhiên! Quay lại thêm một vòng nữa, để lựa mấy loại lá xinh xinh làm “nền”. Một vòng nữa nữa, vì Củ Lạc nhìn thấy một bó lùm xùm hoa gì đó trông như rau “dùng để cắm xen vào những chỗ trống thì hết sảy”!

“Tôi giành lọ hoa “cát tường”, để Củ Lạc xử lý phần hoa cho bàn uống nước. Củ Lạc cắm hoa đồng tiền ở giữa, lá dừa cảnh xung quanh, salem lấp vào chỗ trống. Khay để hoa bằng nhựa và cục xốp cắm hoa xanh lè bị hở ra, Củ Lạc lấy lá thiết mộc lan quấn quanh, giữ cố định bằng một dây ruy băng thắt nơ tiệp màu với màu hoa đồng tiền phía trên. Đơn giản mà hiệu quả kinh ngạc!”

Xong xuôi, hai đứa nhanh chóng bay về nhà tôi. Tôi lấy xô để cắm hoa và phun nước vào cho hoa tươi. Củ Lạc thì ngồi lột hết đống nilon và dây dợ chằng buộc xung quanh hoa. Ngay lập tức, gian bếp biến thành bãi chiến trường.

Tôi giành lọ hoa “cát tường”, để Củ Lạc xử lý phần hoa cho bàn uống nước. Củ Lạc cắm hoa đồng tiền ở giữa, lá dừa cảnh xung quanh, salem lấp vào chỗ trống. Khay để hoa bằng nhựa và cục xốp cắm hoa xanh lè bị hở ra, Củ Lạc lấy lá thiết mộc lan quấn quanh, giữ cố định bằng một dây ruy băng thắt nơ tiệp màu với màu hoa đồng tiền phía trên. Đơn giản mà hiệu quả kinh ngạc!

Những cành cát tường vốn đã đẹp sẵn, nên tôi chỉ đơn giản là cắt bớt gốc rồi thảy hết chúng vào lọ, cắm xòe tròn. Chưa đến hai chục cành là đã đầy cả một lọ to, vẫn còn dư hơn chục bông để tôi làm gì cũng được!

Tiết mục khó khăn nhất chính là lẵng hoa bày sân khấu. Tôi đã mua một cái giá gỗ, có thể để được hai “khối” hoa. Như thế cắm dễ hơn mà bày sân khấu cũng “đầy” hơn. Lys trắng làm hoa chính, đồng tiền trắng cắm đổ dài. Pansé hồng và cát tường tạo khối ở hai phía, salem xen kẽ, trên nền lá vạn tuế và thiết mộc lan xanh mượt. Những chỗ chưa tạo được khối tròn thì có hoa cà rốt chống đỡ.

Cuối cùng, chúng tôi hể hả khuân ra “hội trường” sáu bát hoa để bàn uống nước, một lọ hoa cát tường để cạnh thùng “phong bì” và album ảnh cưới. Trên sân khấu bên trái là lẵng hoa kinh điển của tôi còn bên phải, bày một tấm ảnh cưới phóng to của cô dâu chú rể cùng một bình hoa lys. (Tôi quên chưa khoe là lys chỉ cần vài bông để cắm cho lẵng hoa, phần còn lại thì đủ cả một lọ to đùng!)

Và giờ bạn thắc mắc hậu quả của “ba giờ sáng và năm trăm nghìn” thế nào á?

Anh quản lý hội trường hớt hải chạy ra xin số điện thoại vì tưởng tôi là người làm hoa chuyên nghiệp, để “các đám cưới sau anh sẽ liên lạc với em!”. Tất thảy khách khứa đều thắc mắc cái bình hoa cạnh thùng phong bì tên là gì mà đẹp thế. Còn cả sáu bát hoa ở bàn uống nước đều biến mất khi tiệc tàn!

 

Nhiệm vụ bất khả thi

Củ Lạc đã hoàn thành xuất sắc điệp vụ hoa hoét cùng tôi, nhưng trong lúc ấy, có một “điệp vụ” khác anh í đã làm đổ bể. Hai đứa đang đứng khoanh tay ngắm nghía sản phẩm của mình, rất chi ư là đắc ý, thì Củ Lạc bỗng giật mình.

– Thôi chết. Mấy giờ rồi em?

(Chúng tôi đã mải mê hoa hoét đến quên cả giờ giấc.)

– Sao anh?

– Anh phải đi thay đồ!

– Ý. Chờ em. Đằng nào em cũng chả phải thay!

– Aiza, không như em nghĩ đâu! Thực ra anh thích bộ dạng này hơn là cái bộ dạng “dịu dàng”.

– Ối giời. Sao lại có dịu dàng gì ở đây? Với kiểu đầu này, style “boy dễ thương” này hợp với anh hơn chứ!

– Aiza, nhưng anh có một cái “blind date”. Không như em nghĩ đâu! – Củ Lạc xua xua tay khi thấy tôi chuẩn bị thét lên “Cái gì?”. – Đúng là anh có hẹn với một đứa chưa từng gặp ngoài đời, nhưng lí do chỉ vì là trên forum ấy anh với nó chat chit cực kỳ hợp cạ và nó năn nỉ ỉ ôi ì èo anh xuất hiện cùng nó chỉ để… làm cho “đối tượng” của nó tức điên. Ừ thì anh biết chuyện này cũng hơi điên nhưng mà anh thích chơi với nó nên… Ôi chúa ơi…!

Củ Lạc tuôn một tràng rồi đột ngột dừng khựng.

– Chỗ này địa chỉ là gì vậy? Anh bảo nó là hôm nay anh ở phố này nhưng không rõ số bao nhiêu, nó bảo ok nhắn lại, nó sẽ qua đón. Và nó mặc áo kẻ ca rô màu xanh da trời…

Tôi nhìn trân trân theo hướng Củ Lạc đang nhìn và thấy… một người đang khoác áo kẻ ca rô màu da trời…

– Tỉnh Ngủ? – Củ Lạc gọi.

Người kia đứng hình, từ từ quay về nơi phát ra hai tiếng ấy – tức là chỗ tôi và Củ Lạc đang đứng. Người đó nuốt nước bọt, và mãi mới thốt lên:

– Cậu là Mơ Ngủ đấy ư?

– Và cũng là anh Củ Lạc dễ thương, hay ho mà tớ chưa kịp giới thiệu với cậu, Kính ạ! – Tôi thêm vào.

Rầm. Sàn nhà rung lên vì một bóng áo kẻ ca rô đổ xuống.

“Hai đứa con gái con đứa mà anh anh em em là sao hả? Có biết là “les hoặc gay có thể không phải từ lúc sinh ra đã thế, mà do hoàn cảnh sống xô đẩy” không? Không được xưng hô như thế nữa! Từ nay đứa nào nhiều tuổi hơn là chị, kém tuổi hơn là em, rõ chưa?..”

Tôi với Củ Lạc trợn mắt nhìn nhau trân trối. Cỡ 5 giây sau chúng tôi sẽ cùng vỡ òa trong một trận cười bất tận. Nhưng mới giây thứ 4… Bố… từ đâu hiện ra.

– Củ Lạc, cháu tên thật là gì?

– Dạ… Hằng ạ.

– A. Aiza… Cháu… là con gái hả?

– Dạ… vâng ạ.

– … Cháu với Kem đứa nào hơn tuổi? Hay bằng tuổi nhau?

– Dạ… cháu kém hai tuổi ạ.

“Thôi toi rồi!” Tôi thầm nghĩ.

Đến đây thì, bài giảng về giới tính (bao gồm cả giới tính thứ ba và thứ tư) mà tôi đã (lên mặt) chỉ cho Bố phát huy tác dụng. Chính xác là cái đoạn “les hoặc gay có thể không phải từ lúc sinh ra đã thế, mà do hoàn cảnh sống xô đẩy”. Và cũng trớ trêu thay, tôi đã không thắc mắc vì sao con Bông lại gọi Củ Lạc là anh và rồi dẫn đến nỗi tôi cũng quen mồm gọi theo, dù không đứa nào có tí ti vấn đề gì về giới tính cả!

– Thật là lộn xộn! – Bố mắng xối xả. – Hai đứa con gái con đứa mà anh anh em em là sao hả? Có biết là “les hoặc gay có thể không phải từ lúc sinh ra đã thế, mà do hoàn cảnh sống xô đẩy” không? Không được xưng hô như thế nữa! Từ nay đứa nào nhiều tuổi hơn là chị, kém tuổi hơn là em, rõ chưa?

Tôi với Củ Lạc lại trợn mắt nhìn nhau.

Rầm. Rầm.

Sàn nhà rung lên, thêm hai lần nữa.

 

RIDDIKULUX

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top