Truyện ngắn

Lặng lẽ và liến láu

Vân là một đứa ít nói. Những lúc nó mở miệng  thường chỉ vỏn vẹn có mấy từ  “ừ”, “biết rồi” và… hết. Giờ ra chơi, Vân thường ngồi im một chỗ giải Toán, không bao giờ làm ồn. Ngược lại, tôi là một cô nàng liến láu và chỉ thích chơi với ai nói nhiều giống như mình.

Vô năm học mới, tôi phải đeo kính cận. Cô chủ nhiệm chuyển tôi từ “xóm nhà lá” cuối lớp lên ngồi cạnh Vân ở dãy bàn đầu. Chưa có ai trong lớp tôi ghét bỏ hay hoạnh họe gì Vân, nhưng cũng chưa có ai dám nói chuyện với nó cởi mở. Cách cư xử người lớn của Vân làm chúng tôi e ngại. Tôi không muốn ngồi cạnh Vân. Buổi đầu tiên, hai đưa không nói với nhau câu nào. Sang buổi thứ hai, tôi hỏi mượn nó cục gôm. Vân chẳng nói gì mà hì hụi viết tên mình lên đó trước khi đưa cho tôi. Tôi ấm ức lắm vì nó làm như thể tôi sẽ ăn trộm cục gôm của nó không bằng.

Tính tôi đểnh đoảng nên lâu lâu lại rơi cái này, mất cái kia. Một hôm, tôi làm mất ví, có số tiền tiêu vặt mẹ cho trong tháng. Tôi mếu máo sắp đi báo với cô chủ nhiệm thì lớp trưởng mang cái ví đến trả và nói nó vừa lượm được dưới chân cầu thang. Tôi còn đang ngơ ngác thì thấy tên và lớp của tôi được ghi rất rõ ràng, dán bằng băng keo vào lưng ví. Vân liếc qua: “Bà lúc nào cũng làm rớt đồ, nên tôi ghi tên bà lên đồ đạc luôn để ai nhặt được còn biết đem trả”. Sau vụ suýt mất ví, tôi mới thấy cái tính “cụ non” của Vân hóa ra không đáng ghét lắm. Khoảng cách giữa chúng tôi nhờ thế rút ngắn một tẹo.

Ngoài việc giúp tôi giải bài tập, Vân vẫn ít nói như thường. Nói chuyện với nó nhiều khi tôi có cảm giác như mình đang độc thoại. Ai đó từng bảo, người ít nói là người biết lắng nghe và quan sát, nhưng tôi vẫn thích một cô bạn lanh miệng hơn. Tôi tập cho Vân chơi những trò nó chưa từng thử, như trò rút gỗ trong tiệm trà sữa. Một hôm, hết tiết học cuối trong tuần, tôi rủ Vân đi ăn chè cùng mấy đứa trong tổ. Nó từ chối. Tôi buột miệng: “Bà có biết nếu cứ vầy hoài riết không ai muốn nói chuyện với bà nữa không?”. Vân mím chặt môi, quơ vội cái cặp và chạy ào ra khỏi cửa. Tự nhiên tôi có cảm giác mình vừa làm tổn thương nó.

“Ngoài việc giúp tôi giải bài tập, Vân vẫn ít nói như thường. Nói chuyện với nó nhiều khi tôi có cảm giác như mình đang độc thoại. Ai đó từng bảo, người ít nói là người biết lắng nghe và quan sát, nhưng tôi vẫn thích một cô bạn lanh miệng hơn”

Sáng thứ Hai đầu tuần, cô chủ nhiệm báo tin Vân nghỉ hai ngày vì sốt nặng. Ba nó vừa qua đời tháng trước mà cả lớp không ai biết. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu ra, khi người ta không nói không có nghĩa là người ta không cảm thấy gì. Chiều hôm ấy, tôi đạp xe qua nhà Vân.

Nhà nó nằm cuối một con hẻm nhỏ, gần công trình đang thi công nên cát bụi mờ mịt. Thấy tôi, Vân chỉ im lặng. Tôi hỏi: “Sao bà không nói tôi biết ba bà mới mất?” Vân khịt mũi: “Tôi ngại. Nhưng tôi biết, từ hồi nào tới giờ, bà kiên nhẫn nói chuyện với tôi nhất…” Vẻ mặt nó vẫn lạnh te nhưng tôi biết nó xúc động lắm, vì bàn tay nó đang run. Hôm đó là lần đầu tiên Vân chia sẻ với tôi rất nhiều về căn bệnh quái ác mà ba nó đã phải vật lộn trong đau đớn, chứng trầm cảm mẹ nó mắc phải sau khi ba nó ra đi. Nó cũng kể rằng nó cảm thấy cuộc sống cân bằng trở lại khi nghe tôi kể chuyện… Tôi huých nó: “Vậy hoá ra tui cũng cần thiết cho người khác à?” Vân gật đầu: “Cần thiết nhiều lắm luôn!”

Ở trường mở câu lạc bộ hand-made. Tôi rủ Vân tham gia. Nhỏ bạn khéo tay làm các món đồ thủ công nhanh và đẹp miễn chê. Tôi dụ nó đem những sản phẩm của hai đứa đi trưng bày trong hội chợ của trường. Nhỏ ngập ngừng mãi rồi cũng gật khi tôi hứa sẽ đứng bán. Mặc dù bàn bày hàng của hai đứa hơi khuất, nhưng cái miệng tía lia của tôi đã tỏ ra hiệu nghiệm. Một bác phụ huynh rất thích những ngôi nhà lắp ghép từ giấy bìa cứng và những quyển sổ bọc vải thêu hoa chữ thập nên sẵn sàng mua hết các sản phẩm. Vân cười thật tươi khi hai đứa ngồi trong quán chè đếm số tiền thu được. Vậy là đứa nào cũng đủ tiền để mua bộ sách tham khảo cho kỳ thi cuối cấp rồi.

“Kết bạn với Vân, tôi biết khi im lặng và lắng nghe, người ta có thể học được nhiều thứ. Còn khi mở lòng nói chuyện, là lúc người ta bộc lộ mình với thế giới xung quanh. Và chẳng có lý do gì phải giấu mình khi xung quanh là những điều tốt đẹp…”

Hết lớp Chín thì nhà Vân chuyển về Nha Trang. Thỉnh thoảng khi nhớ về cô bạn ngày nào, tôi như nhìn thấy trước mắt nụ cười rạng rỡ của nó trong ánh nắng những ngày cuối Hè, nhớ lúc nó bảo rằng nó rất thích nói chuyện với tôi. Kết bạn với Vân, tôi biết khi im lặng và lắng nghe, người ta có thể học được nhiều thứ. Còn khi mở lòng nói chuyện, là lúc người ta bộc lộ mình với thế giới xung quanh. Và chẳng có lý do gì phải giấu mình khi xung quanh là những điều tốt đẹp.

 

Bánh Bao

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top