Truyện ngắn

Không bao giờ quên

Đã thành thông lệ, Chủ nhật cuối tháng, vợ chồng anh Tú bên quận 2 chạy về nhà, cùng ăn với ba má bữa cơm. Đang du học bên Mỹ, chị Thư cũng thức khuya, mở video tham gia buổi họp mặt gia đình từ cách xa nửa vòng trái đất. Ai cũng bận rộn, chẳng mấy khi gặp đủ mặt nhau, vậy nên má rất chăm chút cho bữa ăn này. Không rúc trong phòng coi TV và lướt net nữa, tôi xuống nhà đóng vai phụ bếp đắc lực. Dù bày biện bốn năm món thịnh soạn, nấu nướng công phu nhưng má làm đâu vô đó lẹ làng, không tốn quá nhiều thời gian. Được thế đầu tiên phải kể tới sự ngăn nắp khi các vật dụng làm bếp luôn xếp đúng chỗ. Kế tới là trí nhớ chính xác tuyệt vời của má với hàng trăm công thức nấu ăn, từ khai vị, qua món mặn, cho tới món tráng miệng ngọt ngào. Mấy chị em tôi tấm tắc khen, ước ao chỉ cần thuộc được một nửa bí kíp nấu nướng của má cũng dư xài cả đời. Má cười, nói: “Cũng nhờ công việc kế toán lâu năm phụ ba làm công ty đó, mấy con à. Làm nghề liên quan đến các con số, đầu óc lơ mơ là không được đâu!”

Tuy nhiên Chủ nhật hôm đó, bữa ăn không diễn ra vào 11 giờ trưa như đã định. Món chính xôi mặn đã đầy đủ “phụ kiện” ăn kèm, chỉ có điều má quên không bấm nút nồi điện nên khi mở nắp, gạo nếp vẫn còn nguyên. Lúc xôi chín, thì má lại lòng vòng trong bếp, tìm kiếm rất căng thẳng: “Cái chổi quét nước cốt dừa cho món bánh khoai mì nướng má để đâu mất rồi!” Tôi trố mắt ngạc nhiên: “Không phải má đang cầm trong tay đó sao?” Má đưa cây chổi lên ngó hồi lâu, bàng hoàng: “Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?” Cả nhà cười phá, coi sự đáng trí bữa đó của má là chuyện hài hước nhất trong tháng. Má cười theo, nhưng thực sự tôi thấy đôi mắt má không cười.

“Thấy vẻ mặt áy náy của ba và anh em tôi, má nói rằng từ lâu má mong tới ngày này, được tập trung chăm sóc nhà cửa, nấu ăn cho gia đình. Nhưng tôi hiểu khác, má sẽ không nghỉ ngơi. Má sẽ làm tất cả để chống lại sự đãng trí và chứng lãng quên rình rập”

Sự đãng trí của má xảy ra thường xuyên hơn. Hồi trước, mỗi tuần má chỉ đi siêu thị một lần, mua đầy đủ các thứ xếp vô tủ lạnh. Giờ thì tôi hay phải ra chợ gần nhà mua thêm lúc gói gia vị, lúc vài quả trứng. Có buổi sáng má đã ra cổng, lên xe theo ba tới công ty, rồi má lại quành ngược vô nhà, vì quên chìa khoá bàn làm việc. Thường xảy ra nhất là má nhờ tôi bấm số gọi vô di động, để kiếm chiếc thoại má bỏ nơi đâu không nhớ nổi. Khi tìm được, má lắc đầu bối rối: “Dạo này đầu óc má cứ sao sao!” Anh Tú ghé qua nhà, nghe má than vậy liền an ủi: “Tại má lo nghĩ nhiều việc cùng lúc quá thôi!” Nhưng tới lần má quên giờ hẹn nói chuyện trên net với chị Thư, thì tôi cảm thấy lo âu thật sự. Không chỉ tôi, chị Thư cũng nhận ra điều bất ổn. Chị gọi điện cho tôi, hỏi kỹ mọi chuyện lâu nay, căng thẳng lắm, cuối cùng dặn: “Út nghĩ cách làm sao đưa má đi bác sĩ khám nha. Bệnh chữa càng sớm càng mau khỏi!” Tự dưng nghe từ “bệnh”, tay tôi run lên và mắt rơm rớm ướt.

Tôi còn chưa nghĩ ra cách nào để nói má đến gặp bác sĩ thì xảy ra tiếp một việc khá nghiêm trọng. Một khoản tiền vay nợ ngân hàng của công ty ba bỗng dưng biến khỏi sổ sách. Mất cả tuần khôi phục các file cũ trên máy tính, anh Tú mới kiếm ra con số đi lạc để sửa chữa sự cố kịp thời. Thở phào nhẹ nhõm, ba cười xoà, trấn an má: “Không sao hết bà xã à. Ai mà không có lúc nhầm lẫn!” Nhưng má lên tiếng nhẹ nhàng: “Mình nên kiếm một nhân viên kế toán mới. Tôi không làm việc công ty nữa đâu. Những sai lầm kiểu này nguy hiểm quá!”

Ở nhà và chỉ làm công việc nội trợ có lẽ là điều không hay lắm với một phụ nữ năng động, giỏi giao tiếp và mới ngoài năm mươi như má. Thấy vẻ mặt áy náy của ba và anh em tôi, má nói rằng từ lâu má mong tới ngày này, được tập trung chăm sóc nhà cửa, nấu ăn cho gia đình. Nhưng tôi hiểu khác, má sẽ không nghỉ ngơi. Má sẽ làm tất cả để chống lại sự đãng trí và chứng lãng quên rình rập.

Bắt đầu một số thay đổi trong nhà. Tôi mua ở cửa hàng tiện dụng cái hộp nhựa nhiều ô vuông, đựng những thứ nho nhỏ dễ thất lạc như chìa khoá, mắt kính, điện thoại… Trước khi đi siêu thị, má sẽ đọc tên các món cần mua, còn tôi viết chúng xuống giấy. Lâu lâu lỡ má bỏ qua thứ gì, tôi nhắc, má kêu lên “đúng rồi!” và lần sau sẽ không quên nó nữa. Cũng có khi má không nhớ tên một đồ vật, tôi cũng căng óc suy đoán cùng má. Lúc tìm ra đó là “máy đánh trứng” hay “lưới bọc đồ trong máy giặt”, hai má con reo lên như vừa chiến thắng một game. Tôi chợt nhận ra trò chuyện trao đổi công việc trong nhà mỗi ngày, kể những kỷ niệm trước kia khi gia đình còn khó khăn sẽ giúp ích cho trí nhớ của má rất nhiều, không kém gì những viên thuốc bổ não mà ông bác sĩ quen đã kê đơn cho má.

” Trên đó má ghi chép công việc hàng ngày. Nhưng hấp dẫn hơn cả, đó là má viết ra các công thức nấu ăn tuyệt vời. Má làm theo cảm hứng chứ không lên kế hoạch gì trước. Thường thì sắp trổ tài món nào, má sẽ viết về món đó”

Chị Thư vừa lập cho má trang blog cá nhân. Trên đó má ghi chép công việc hàng ngày. Nhưng hấp dẫn hơn cả, đó là má viết ra các công thức nấu ăn tuyệt vời. Má làm theo cảm hứng chứ không lên kế hoạch gì trước. Thường thì sắp trổ tài món nào, má sẽ viết về món đó. Còn tôi canh lúc má đang làm, mang máy ra chụp hình đưa lên “minh hoạ”. Không chỉ có chị dâu và chị em tôi, mà ba, anh Tú và nhiều người khác vô coi blog, ca ngợi má hết lời. Má vỗ trán: “Chà, coi bộ ghi chép kiểu này còn bận rộn hơn đi làm công ty!” Công việc mới mẻ mang lại cho má rất nhiều niềm vui và cảm hứng. Từ lúc nào đó, má không còn than thở về chứng hay quên nữa.

Đợt rồi chị Thư nghỉ hè về nhà một tháng. Ngày nào cũng có bữa cơm gia đình xôm tụ. Lúc hai chị em phụ má làm bánh, chị Thư bỗng hỏi: “Trong các thứ lỡ chẳng may quên đi, má sợ quên gì nhất?” Má suy nghĩ một hồi, mỉm cười: “Nhiều thứ má nghĩ quên đi chắc cũng không sao. Nhưng má sợ nhất nếu quên mất tên những đứa con của mình. Má biết, dù có chuyện gì, chỉ cần má gọi tên, là các con ở bên má. Như các con đã ở bên má thời gian khó khăn vừa qua”.

 

                                                                   Lương Thi

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top