Truyện ngắn

Đừng đứng đó nữa, vô đây!

Phong gầy còm. Nó không đen cũng không trắng, mặt không đẹp cũng không xí, ngoại hình nhỏ bé đến mức đáng ngạc nhiên. Nó không có điểm gì để coi là đáng yêu hoặc đáng ghét. Nhìn chung, nó có thể hòa nhập với lũ trẻ con trong xóm. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy.

Nhà Phong toàn “đầu gấu”, mẹ tôi bảo thế. Bọn trẻ chúng tôi được dạy một bài học nằm lòng là không được chơi với Phong, không được động đến nó cũng như tất cả những người nhà nó, gồm bà với cậu, và những người mặt mũi hổ báo ra vào nhà nó thường xuyên. Chỉ cần làm bà nó phật lòng một việc nhỏ nhặt là đã có thể lãnh một hậu quả nghiêm trọng. Mỗi khi chúng tôi chơi đá bóng hoặc phi dép ngoài bãi cát, Phong chỉ đứng một góc và nhìn. Những ngày trời nắng nó hay đứng dưới tán cây, lấy cành cây vạch xuống đất những đường ngang dọc. Những ngày mưa, nó ngồi ở mái hiên ngôi nhà đã bị đập bỏ gần hết gần sân bóng, nghịch nước một mình. Trước đây cũng có lần nó đến xin chơi cùng chúng tôi, nhưng cả bọn không nói gì. Từ đó, nó trở thành một khán giả trung thành của chúng tôi.

Hàng tuần chúng tôi có một buổi đấu bóng với tụi xóm bên. Mỗi đội có sáu thằng nhóc và hàng chục cổ động viên lít nhít, tranh nhau một quả bóng da. Một quả bóng da là niềm mơ ước của cả bọn. Chúng tôi giữ quả bóng như một báu vật. Với chúng tôi, mỗi trận đấu đều xứng đáng là một trận bóng lịch sử. Lịch sử không ai ghi nhận ngoài tụi tôi và cả Phong nữa.

“Hàng tuần chúng tôi có một buổi đấu bóng với tụi xóm bên. Mỗi đội có sáu thằng nhóc và hàng chục cổ động viên lít nhít, tranh nhau một quả bóng da. Một quả bóng da là niềm mơ ước của cả bọn. Chúng tôi giữ quả bóng như một báu vật. Với chúng tôi, mỗi trận đấu đều xứng đáng là một trận bóng lịch sử”

Chúng tôi đá say mê, tiếng hò reo của cổ động viên cứ lên rồi lại xuống theo từng nhịp bóng. Tôi đứng gần “khung thành” hai viên gạch nên có nhiều thời gian rảnh hơn những đứa tuyến trên. Phong đứng dưới tán cây, tay cầm cái cành trụi lá, mắt dõi theo quả bóng da không một giây rời mắt. Đội trưởng của chúng tôi đang dắt bóng gần khung thành. “Vút!!!”  Trái bóng bị đá quá mạnh văng về phía ngôi nhà đang bị đập bỏ, lọt thỏm xuống khe giữa hai bức tường. Cả cầu thủ và cổ động viên hai đội chạy như bay về phía quả bóng báu vật.

-Lấy ra làm sao đây?

-Hay lấy cái que móc ra?

-Lỡ nó cọ vào bờ tường rách hết sao?

-Đứa nào chui vào lấy đi kìa!

Cả lũ xôn xao. Khe tường bên ngoài quá nhỏ, chúng tôi không thể lách vào. Có mấy đứa kiếm được thanh sắt dài để móc bóng ra nhưng cũng chẳng thành công, còn làm quả bóng bị lọt sâu hơn nữa. Cả lũ quay sang phía đội trưởng, mặt mũi đứa nào cũng  đau khổ. Đội trưởng chỉ biết gãi đầu gãi tai.

-Để… để em! – Tiếng nói rụt rè vang lên – Để em… vào lấy cho…

Chúng tôi nhìn Phong rồi lại nhìn nhau. Cả bọn rất muốn lấy quả bóng về, nhưng rồi nghĩ đến lời dặn của người lớn nên đứa nào cũng ngại.

-Em lấy xong rồi em đi ngay. Em không chơi đâu!

Chúng tôi dẹp đường cho Phong lách vào bờ tường. Thân hình xẹp lép của nó thế mà hay. Khe tường bé quá, lách vào trong cũng hơi khó khăn nhưng cuối cùng nó cũng chui lọt. Nó cầm quả bóng ra, nguyênvẹn.

-Mày đúng là siêu nhân đấy Phong! – Chúng tôi hò reo ầm ĩ.

Cả bọn sung sướng ôm quả bóng chạy ra bãi cát, tiếp tục trận bóng lịch sử. Thằng nhóc ốm nhom lại lủi thủi đi về phía cái cây.

-Này, đi đâu đấy? – Đội trưởng gọi giật Phong lại.

-Em… em về chỗ cũ!

-Thôi, ra đây chơi. Xem bóng với bọn tao này. Lỡ bóng rơi tiếp thì mày còn nhặt chứ!

Đội trưởng quay về phía chúng tôi, hất hàm:

-Tụi mày có cho nó ngồi cùng được không?

Cả chục cái miệng nhao nhao:

-Được ạ!

-Đừng đứng đó nữa, vô đây!

-Có mày là đội bóng hay lắm đó!

Phong tròn mắt ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên. Hóa ra lâu nay tôi không phải là người duy nhất chú ý đến Phong và muốn để nó chơi cùng cả bọn.

tuoitho2

“Phong đứng dưới tán cây, tay cầm cái cành trụi lá, mắt dõi theo quả bóng da không một giây rời mắt…”

Chúng tôi ôm vai bá cổ thằng nhóc, đẩy nó vào sân đá bóng. Nó nhỏ bé và thật kiên nhẫn. Những người như thế luôn mang đến bất ngờ cho tất cả mọi người xung quanh.

 

Đuôi Khói

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top