Truyện ngắn

Đàn gà cưng của tôi

Sẽ có những thời điểm mà dù chúng ta định làm gì, đôi khi chúng ta cũng phải biết khi nào thì bỏ tất cả đi. Việc này xảy ra bất chấp chúng ta có ý định tốt, bất chấp những nỗ lực của chúng ta. Bởi một số thứ chỉ đơn giản là không ổn.

Tôi đã nuôi cả một vườn đầy gà trong suốt 8 năm. Tám năm dài luôn lao ra ngoài trời mỗi khi có bão bất ngờ, xua gà vào chuồng và đóng cửa chuồng để chúng khỏi bị ướt. Tám năm lúc nào cũng có thể vội vàng phi xuống dưới hè đường để lóc cóc chạy theo và gom những chú gà chẳng may ra khỏi khu vườn an toàn.

Thế mà, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi phải từ bỏ sự nghiệp làm một người nuôi gà. Tôi không hối hận gì cả. Nói cho cùng, tôi đã học được rất nhiều về loài gà. Dường như chúng chẳng khác gì những sinh vật trôi nổi trong biển cả cuộc sống.

Ý tôi là, tất cả đều ăn thịt gà. Từ hồi nhỏ, tôi đã biết xua đuổi những con cú, chó nhà, chó hoang, cáo, và cả những con rắn ăn trứng gà nữa. Đấy là chưa kể thỉnh thoảng có cả chim ưng to khủng khiếp. Tôi phải bảo mình không biết sợ.

“Thế mà, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi phải từ bỏ sự nghiệp làm một người nuôi gà. Tôi không hối hận gì cả. Nói cho cùng, tôi đã học được rất nhiều về loài gà. Dường như chúng chẳng khác gì những sinh vật trôi nổi trong biển cả cuộc sống…”

Nhiều năm ròng vất vả nuôi gà như một sở thích, nhưng rồi cũng tới một thời điểm mà sở thích này khiến tôi quá vất vả. Tôi phải đi học đại học, và không còn thời gian dành cho đàn gà nữa. Có khi cả ngày tôi chẳng có thời gian quan sát chúng, và đến chiều tối, tôi đếm thấy thiếu 6 con gà. Tôi không muốn nghĩ đến lý do tại sao nữa.

Tôi phải đăng một mẩu quảng cáo để tìm cho đàn gà một gia đình khác. Đã đến thời điểm rồi, và đó là điều tốt cho chúng.

Nhưng tôi vẫn quyết định rằng tôi sẽ không trao đàn gà của tôi cho người nào mà tôi không biết rõ. Đàn gà này xứng đáng có một nơi ở tốt và an toàn. Tôi cẩn thận giải thích trong mẩu quảng cáo, rằng để chúng đi là một quyết định khó khăn đối với tôi, nhưng tôi cũng thừa nhận rằng mình không chăm sóc được chúng cho tốt nữa. Tôi muốn chúng được trao vào tay ai đó sẽ có môi trường sống an toàn cho chúng. Tôi muốn chúng có một “gia đình” mới, nơi chúng được yêu thương, vì lý do nào khác hơn là để… ăn.

Có một người sớm liên lạc với tôi. Tôi nghĩ đây thật là một điều kỳ diệu, vì tôi gặp được ngay người tôi cần. Đây là một người đàn ông rất yêu thích gà, và hứa sẽ giữ cho chúng an toàn. Ông ấy dự định sẽ gọi chúng là “Đàn gà may mắn”, vì ông ấy đang rất muốn có một đàn gà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ông ấy dự định sẽ xây lại hàng rào khu vườn sau để không con gà nào có thể ra ngoài. Rồi ông sẽ thu trứng của chúng và trao cho viện dưỡng lão gần nhà.

“… trứng của chúng sẽ dành cho những người già cả, hoặc nghèo đói. Cuộc sống chính là như thế, một chuỗi những bất ngờ và bạn sẽ nhận được điều thú vị hơn nhiều khi bạn nghĩ rằng mình phải từ bỏ, hoặc bị từ chối, một điều tốt đẹp nào đó”

Tôi không thể sung sướng hơn nữa và thực sự thấy cuộc sống luôn có những cách hoạt động rất bí ẩn mà thần kỳ. Thú thật là sau này nhớ lại tôi mới cảm thấy như vậy, chứ vào thời điểm đó thì chẳng nghĩ gì nhiều. Bởi như bất kỳ ai khác, tôi cũng thường “quên” không cảm thấy biết ơn những khi mình gặp điều tốt đẹp. Chúng ta thường chỉ nhớ than phiền và trách móc mỗi khi mình gặp chuyện không hay mà thôi.

Vậy là, đàn gà mà tôi vẫn lo lắng rằng rồi sẽ trở nên “vô gia cư” khi rời khỏi tay tôi, bây giờ không chỉ có một “gia đình” mới, mà chúng còn có một mục đích mới hay ho hơn nhiều: trứng của chúng sẽ dành cho những người già cả, hoặc nghèo đói. Cuộc sống chính là như thế, một chuỗi những bất ngờ và bạn sẽ nhận được điều thú vị hơn nhiều khi bạn nghĩ rằng mình phải từ bỏ, hoặc bị từ chối, một điều tốt đẹp nào đó.

 

Thục Hân (dịch)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top