Truyện ngắn

Sky talkshow: Chú chuột túi mê đấm bốc

Gia đình em có thằng em trai quậy phá. Nó cứ bỏ học, đi đánh lộn, đua xe. Có lần nó lấy xe nhà đi đua, bị bắt và bị tịch thu. Bố mẹ em giận quá la nó thì nó bỏ nhà đi. Hôm khác, nó đánh lộn ở trường bị gửi giấy kỉ luật về. Mấy tuần trước, nó tuyên bố nghỉ học vì không thích nữa. Bố mẹ em không đồng ý và nó bỏ nhà đi hai tuần chưa về. Nhà em gọi điện không được, hỏi bạn bè thì không tin tức. Mẹ em lúc nào cũng buồn rầu, có khi khóc một mình nữa. Bố em đi làm xong tối tối lại ra những quán cà phê thằng em em hay đi để tìm nó. Em chẳng hiểu tại sao bố mẹ làm vậy và cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ…

(xin phép cho em ẩn mail)

 

Em biết không, câu chuyện về bố mẹ em và cậu em em cũng giống như truyện ngụ ngôn dưới đây.

Một ông cụ nọ thấy con bọ cạp rơi xuống nước, đang vùng vẫy trong làn nước và sắp chết đuối. Để giúp nó ra khỏi mặt nước, ông nhẹ nhàng đưa tay ra chạm vào con bọ cạp. Nào ngờ, con bọ cạp chích ông. Vì quá đau nên ông phải buông tay ra. Con bọ cạp rớt xuống nước và lại rơi vào tình trạng sắp chết đuối. Ông cụ vẫn tiếp tục giải cứu con bọ cạp và nó lại chích ông lần nữa nên ông phải buông tay ra.

Một cậu bé quan sát toàn bộ sự việc hỏi: “Ông ơi, sao ông cứ làm mình đau để cố gắng cứu sinh vật xấu xa này vậy? Ông không thấy mỗi lần ông cố giúp, nó chích ông sao?”. Ông cụ trả lời: “Bản tính của con bọ cạp là chích, còn bản tính của ông là giúp đỡ. Bản tính của ông sẽ không thay đổi để cứu con bọ cạp”.

Nếu cậu em em luôn nghịch ngợm quậy phá thì bản chất của cha mẹ em luôn là yêu thương. Đa phần chúng ta sẽ là cậu bé đứng quan sát và thật khó chấp nhận những người có bản tính khác nhau sống chung và làm tổn thương nhau. Tuy nhiên, bản tính của em trai em là “ngựa chứng” nên có lẽ “dùng nhu để thắng cương” sẽ tốt hơn chăng.

“Nếu cậu em em luôn nghịch ngợm quậy phá thì bản chất của cha mẹ em luôn là yêu thương. Đa phần chúng ta sẽ là cậu bé đứng quan sát và thật khó chấp nhận những người có bản tính khác nhau sống chung và làm tổn thương nhau”

Trường hợp của nhà em làm anh chợt nhớ đến câu chuyện có thật đã xem trên ti-vi nhiều năm về trước.

Ở vườn thú kia, người ta đang bàn tính để trả con chuột túi về tự nhiên. Nó là một con chuột túi bướng bỉnh và có phần “bạo lực” đến nỗi chẳng người trông thú nào chịu nổi. Trong khi những con chuột túi khác nhảy qua nhảy lại thì con chuột túi này rất hung hăng, hay tấn công khách tham quan đứng gần chuồng và những người quản thú đem thức ăn đến. Có anh quản thú trẻ quyết tâm thay đổi con chuột túi này. Dù thử mọi cách anh vẫn bị nó cho “ăn đòn” túi bụi. Anh chợt nhớ đến bộ môn đấm bốc (boxing) và làm một túi cát treo trong chuồng con chuột túi này rồi dụ nó đấm vào túi cát. Không ngờ, con chuột túi tỏ ra thích thú và đấm bốc suốt cả ngày. “Chuột túi boxing” dần dần thu hút khách tham quan và trở thành “thương hiệu” của vườn thú.

“Không ngờ, con chuột túi tỏ ra thích thú và đấm bốc suốt cả ngày. “Chuột túi boxing” dần dần thu hút khách tham quan và trở thành “thương hiệu” của vườn thú”

Đánh lộn hay đua xe là cách tiêu cực mà cậu em em đang dùng để giải tỏa khối năng lượng đang bùng nổ trong tuổi dậy thì. Em có thể bàn với bố mẹ cùng lắng nghe và hướng cậu bé đến những hoạt động thể chất lành mạnh, phù hợp. Nếu việc học hành không phù hợp với cậu bé thì hãy hướng đến thể thao, hay học nghề. Cậu em em cần phát huy sở trường của mình đúng cách cũng như ba mẹ em cần đặt tình thương đúng chỗ. Chúc gia đình em sẽ cùng vượt qua thử thách này và thêm thông cảm, gắn kết hơn!

 

SKY

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top