Truyện ngắn

Nỗi sợ của nhỏ em

My hay cười và hiếu động từ khi mới chào đời. Lớn lên xíu, nó chạy giỡn rầm rầm trên giường bố mẹ, có khi xé tan nát quyển tập của tôi để giả làm tuyết. Từ khi My biết đi biết chạy, cả nhà tôi chuyển sang dùng đồ nhựa vì con bé hay cầm đồ ném lung tung. Ba mẹ cho là con bé chỉ hiếu động, lớn lên sẽ khác. Nhưng đến năm My học lớp Một, ba mẹ thường xuyên nghe than phiền từ cô giáo chủ nhiệm, rằng My quá nghịch, đùa giỡn với bạn rất mạnh tay. Ngay cả những cậu con trai cũng không đủ khỏe để theo kịp My. Ba mẹ tôi nhỏ nhẹ khuyên răn lẫn la mắng nhưng con bé vẫn chứng nào tật nấy.

Có một lần cô tôi đến chơi, vừa xuống xe, chưa kịp rút chìa khóa, My đã nhảy tót lên xe và vặn tay ga. Chiếc xe giật mạnh phóng thẳng ra ngõ. Tôi hét lên, chạy theo. Chiếc xe tông thẳng vào bức tường gạch, đổ kềnh. My văng ra khỏi xe, tay trầy một mảng, rớm máu. Nhưng con bé vẫn ngồi trên đất cười nắc nẻ. Nhận thấy có điều không ổn, ba mẹ dắt con bé đi bác sĩ. Kết luận cho thấy My bị rối loạn tăng động, một chứng bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ khiến chúng phải liên tục vận động và giảm sự tập trung chú ý của não. Bác sĩ nói chứng bệnh này sẽ giảm dần theo thời gian. Nhưng từ giờ cho đến lúc ấy, cả gia đình sẽ phải quan tâm chăm sóc My nhiều hơn, cải thiện những khó khăn mà con bé gặp phải. Ba mẹ tôi lo buồn, còn My níu tay tôi hỏi: “Anh Hai, bác sĩ nói gì vậy?”. Tôi trả lời: “Bác sĩ bảo em bị bệnh”. Con bé tròn xoe mắt: “Bệnh gì?”. “Bệnh không biết sợ, bệnh này hiếm lắm, vì mọi người đều sợ hãi một điều gì đó”. Con bé rất khoái cái bệnh “không biết sợ” này, nó tự hào khoe khắp, rằng mình đây chẳng sợ gì cả.

“Con bé tròn xoe mắt: “Bệnh gì?”. “Bệnh không biết sợ, bệnh này hiếm lắm, vì mọi người đều sợ hãi một điều gì đó”. Con bé rất khoái cái bệnh “không biết sợ” này, nó tự hào khoe khắp, rằng mình đây chẳng sợ gì cả”

Bạn bè tôi nhiều nhưng ai cũng ngán My nghịch phá quá nên không dám đến nhà. Còn tôi lúc nào cũng phải đi theo trông chừng My để con bé khỏi làm chuyện gì nguy hiểm. Tôi tìm trên internet những cách làm giảm chứng rối loạn tăng động. Chủ nhật, tôi dắt My ra nhà thiếu nhi chơi thể thao, nhưng cấm nó không được xô đẩy bạn bè. Tôi thưởng cho con bé món đồ chơi nó muốn nếu chịu khó ngồi làm cho xong bài tập. Tôi dắt My chạy bộ để giải phóng năng lượng và tăng khả năng tập trung. My rất khó chịu khi tôi cố gắng kiểm soát nó, hễ tôi ngăn nó làm một điều gì đó, con bé lại ném đồ vào người tôi.

My lên lớp Sáu, các hành động bạo lực đã giảm nhưng lực học vẫn thua bạn bè trong lớp. Dù ghét cay ghét đắng, con bé vẫn phải ngồi yên học bài một tiếng mỗi ngày với tôi. Một hôm, giao bài tập cho My xong, tôi ra ngoài mua đồ. Trở về đã thấy nhà trống trơn, con bé đã trốn đi chơi. Tôi chạy xe ra ngõ, bám theo con bé xem nó có đến chỗ nào nguy hiểm không. Nhưng khi trông thấy tôi ở góc ngã tư, My lè lưỡi trêu tôi, co giò bỏ chạy. Con bé không nhìn thấy đèn giao thông đã chuyển xanh. Một chiếc xe ba gác chở tôn chạy vụt lên ngay cạnh con bé. Tôi vứt xe đạp, lao tới  túm cổ My, xô mạnh vào lề đường. Bác cầm lái cũng kịp thời quay mạnh đầu xe sang hướng khác. Không có tai nạn nhưng mặt con em tôi trắng bệch, nó vừa la hét vừa níu cổ tôi khóc rất to. Lúc ấy tôi mới nhận ra cạnh sắc của tấm tôn đã cắt vào vai mình một đường sâu hoắm, máu chảy ướt lưng áo tôi đang mặc.

“Anh Hai, hồi trước anh nói là em bị bệnh không biết sợ phải không?”. Tôi gật. Con bé sụt sịt: “Thế thì em hết bệnh rồi. Lúc anh chảy máu, em sợ lắm luôn”. Bỗng dưng mắt tôi cũng cay xè”

Khi ba mẹ từ cơ quan chạy qua thì tôi đã được băng bó xong xuôi, ngồi chờ bác sĩ kê toa thuốc. My bị giữ ngoài phòng bệnh, chỉ đến khi tôi bước ra nó mới thôi la hét với các cô y tá. Tôi nói với My là mình chẳng thấy đau nữa, đó chỉ là xui xẻo thôi, không phải lỗi của con bé. My nói : “Anh Hai, hồi trước anh nói là em bị bệnh không biết sợ phải không?”. Tôi gật. Con bé sụt sịt: “Thế thì em hết bệnh rồi. Lúc anh chảy máu, em sợ lắm luôn”. Bỗng dưng mắt tôi cũng cay xè.

Nay em gái tôi đã ngoan hiền rất nhiều. Lời chẩn đoán “bệnh tăng động khi đến tuổi 20 sẽ biến mất” của bác sĩ đã thành sự thật. Có thể My không phải là đứa em gái dễ thương ngay từ khi chào đời như tôi mong muốn, nhưng nó vẫn là đứa em gái quý nhất của tôi, người đã cho tôi biết rằng, một người không biết sợ bất cứ thứ gì vẫn có thể sợ hãi đến mức nào khi người mình yêu thương bị đau.

 

Bảo Châu

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top