Truyện ngắn

Gia đình đại tiệc

Cái tin ông bạn làm ăn chung với ba giấu chuyện thua lỗ, lén bán nhà xưởng, ôm tất cả tiền bạc cổ đông bỏ trốn làm cả nhà tôi như rơi xuống vực. Thu nhập gia đình chỉ còn phân nửa. Chị Hoàn, lúc đó mới đậu đại học nên rất tự tin. Chị sẽ đi làm thêm để không phải xin tiền nhà. Đang bắt đầu lớp 12 nên anh Hiếu khá căng thẳng rồi cũng khẳng định sẽ tự lo liệu được. Còn tôi, gái út của ba mẹ, mới vô lớp 10, từng tràn trề hy vọng về một chiếc xe đạp điện màu hồng, giờ cũng không coi đó là vấn đề quan trọng nữa. Chỉ có má buồn lo nhiều nhất, mắt lúc nào cũng đỏ hoe. Từ hồi lấy ba đến giờ, má ở nhà chăm sóc chồng con. Cuối tháng ba mang tiền về, chở má tới các chợ lớn sắm sửa. Con cái cần gì, muốn đi chơi đâu, nói ra là ba lo liệu được hết. Tuy nhiên, nếu phải tìm một hình ảnh đại diện cho niềm vui và hạnh phúc lớn nhất mà gia đình có được lâu nay, anh chị em tụi tôi chắc chắn chọn các bữa ăn cuối tuần. Dưới bàn tay khéo léo của má, những thứ thực phẩm bình thường đều tuyệt ngon như đại tiệc, ăn một lần là ghiền, nhiều món ăn mãi chẳng biết ngán là chi. Bây giờ tiền bạc eo hẹp, tủ lạnh không còn dồi dào thực phẩm nhưng mọi người vẫn quây quần. Ba nói chắc chắn: “Mai mốt kinh tế khá lên, ba có mối làm mới, nhà ta lại đầy đủ như cũ.”

Nhưng ánh sáng ấy chưa kịp loé lên thì chuyện xui rủi nữa lại đổ tới. Chiếc xe lớn chở hàng liên tỉnh mà ba là người cầm lái, đụng phải một xe chạy ngược chiều trong đêm trên quốc lộ. Tài xế xe kia bị thương. Cả hai xe đều hư hại nặng. Dù không gặp rắc rối pháp luật nhưng vì đền bù tiền bệnh viện cho người bị thương nên ba tôi khánh kiệt. Từ một người có xe chở hàng, có tiền góp vốn trong nhà xưởng, nay ba chỉ còn hai bàn tay trắng. Ba anh chị em tôi đi học nhìn vẫn tươm tất. Bạn bè đâu có ai biết nội tình gia đình tôi sa sút đến chừng nào.

“…có tiền góp vốn trong nhà xưởng, nay ba chỉ còn hai bàn tay trắng. Ba anh chị em tôi đi học nhìn vẫn tươm tất. Bạn bè đâu có ai biết nội tình gia đình tôi sa sút đến chừng nào”

Vay mượn họ hàng cùng với khoản tiền dành dụm của má, ba sang lại được chiếc xe tải cũ, loại nhỏ chỉ có thể chở hàng thuê cho các bà lấy hàng ở đầu mối về chợ bán lại, hoặc chở thêm đồ lặt vặt, đi trong phạm vi thành phố. Chở hàng kiểu này rất cực, ba phải dậy từ ba bốn giờ sáng, còn tối thì sau chín giờ mới về tới nhà, còn phải kiêm luôn cả chân khuân vác giúp các bà ở chợ. Ba gầy hẳn đi, mái tóc ngả muối tiêu. Chị Hoàn đi làm thêm đưa hết tiền cho má nhưng cũng chẳng bao nhiêu. Anh Hiếu và tôi đi học, muốn lắm mà chưa phụ gì được. Má cứ hỏi ba có việc gì kiếm ra tiền để má làm. Ba lắc đầu: “Mình cứ ở nhà nội trợ. Mọi việc để tôi lo.”

Trong những người thuê chở hàng, có một mối quen chuyên nấu tiệc ở các tư gia. Ba tôi qua chở bàn ghế, nồi chảo, chén bát đến chỗ đặt tiệc, rồi chờ đến khi xong tiệc thì chở đồ về. Có bữa gia chủ mến ông tài xế nhiệt tình nên gửi biếu một ít đồ ăn. Toàn các món tiệc đắt giá. Anh chị em tôi ăn thử, lắc đầu đồng thanh: “Không ngon bằng má nấu!” Má thở dài, nói rằng người ta làm ăn chuyên nghiệp, nội trợ bình thường như má làm sao sánh bằng. Ba lắng nghe đám con ồn ào, lên tiếng: “Nè, mình và các con nghĩ sao nếu nhà ta làm nghề nấu tiệc? Một vốn bốn lời, mau khá lên lắm.” Mấy đứa con hét lên vì ý tưởng bất ngờ và quá sáng suốt của ba. Má e dè: “Liệu có được không hay hư bột hư đường hết?” Ba nói bình thản: “Cứ thử coi sao. Cái chính là mình nhắm coi đủ sức khoẻ làm không?” Mấy đứa con hồi hộp ngó má. Xưa nay má toàn để ba quyết định mọi thứ trong nhà. Nay ba trao quyền cho má, nên má lo ngại dữ quá. Má rụt rè: “Ừ làm thử. Có gì mấy cha con phụ nghe!” Anh chị em tôi vỗ tay, la rùm trời.

Bắt đầu với những người quen cũ của ba. Vì ba từng làm xe khách nên quen biết rộng. Vài bác từng tới nhà tôi ăn cơm nên biết tài nấu nướng của má rồi. Họ nhờ má tới nấu tiệc nhỏ cỡ vài ba bàn, trong ngày sinh nhật hay đám giỗ. Má lên thực đơn cho họ chọn, sau đó về mua nguyên liệu, nấu sẵn mọi thứ ở nhà, mang tới. Chỉ sau hai lần, người ăn thấy ngon mê quá, giá cả lại phải chăng, nên xin số điện thoại. Dịch vụ nấu tiệc tư gia 3H, viết tắt từ tên ba đứa con, đã khởi đầu như thế.

“Những lúc đó mới hiểu, không bao giờ ta ở dưới vực mãi, nếu ta có một gia đình với những người thân luôn ở bên nhau”

Trở thành nhà nấu tiệc chuyên nghiệp không đơn giản chỉ là tìm mua được nguồn nguyên liệu tươi và rẻ, chế biến các món lạ và ngon, quảng cáo cho nhiều người biết tới. Rất nhiều thứ phải đầu tư, từ bàn ghế, chén dĩa, bếp cho tới mấy thứ nhỏ xíu như tăm, khăn giấy, in thực đơn. Chị Hoàn khỏi đi làm thêm nữa, phụ giúp má những ngày có khách đặt là đủ bận rồi. Anh Hiếu và tôi phải học, nên chỉ được phụ vào ngày nghỉ. Cuối năm, nhiều hợp đồng đổ về. Có tháng má nhận nấu trên chục bữa tiệc. Trong nhà lúc nào cũng tất bật, ai nấy cực hơn. Nhưng thấy rõ là ba má bớt lo âu đi nhiều.

Tôi cũng thay đổi nhiều lắm. Từ một bé út được cưng chiều, tôi quen với công việc phục vụ, dọn thức ăn lên cho gia chủ, dọn dẹp rửa chén khi tiệc tan. Không phải mình tôi mà chị Hoàn và anh Hiếu đều từng đụng mặt bạn bè trong vài bữa tiệc. Mới đầu cũng “đứng hình”  vì mắc cỡ, rồi tủi thân vì mình phục vụ còn đứa bạn ngồi ăn, rồi thêm nỗi lo bị xầm xì ở trường. Nhưng chỉ cần nghĩ, ba má đã rất cực nhọc vượt qua các thời điểm khó khăn xuống tới đáy, thì không lẽ gì mình bỏ cuộc vì chuyện nhỏ xíu như vậy.

Hai năm đã qua. Ba má tôi vẫn làm dịch vụ nấu tiệc, nhưng nay có thêm nhóm nhân viên chuyên nghiệp vì 3H đã mở rộng quy mô. Nhờ công việc phát triển nên ba má có điều kiện cho anh Hiếu đi du học, còn tôi hết năm nay cũng thi đại học rồi. Lâu lâu, có một ngày không phải nấu cho khách, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm cuối tuần. Những lúc đó mới hiểu, không bao giờ ta ở dưới vực mãi, nếu ta có một gia đình với những người thân luôn ở bên nhau.

                                                                Hiền Trà

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top