Truyện ngắn

“Made by Ba”

Còn đúng một tuần nữa là đến đám cưới chị Thuý Anh, chị gái duy nhất của tôi. Mọi việc gần như chuẩn bị xong cả. Chiếc áo dài màu đỏ tuyệt đẹp cho Lễ Vu quy cùng bộ váy bồng bềnh cho buổi tiệc cưới treo trong tủ lớn. Những tấm thiệp mời đã gửi đi. Tường nhà, rèm cửa đã được sơn lại và thay mới. Ngay cả trang phục của ba mẹ và tôi trong ngày trọng đại cũng sẵn sàng. Chỉ có một thứ “đến lúc này rồi vẫn chưa thấy đâu” như lời mẹ khe khẽ than thở, là chiếc cổng vòm bằng tre.

Nhà tôi ở chung cư. Nhưng chị gái và anh rể tương lai – một người Canada, rất thích lễ Rước dâu truyền thống Việt Nam. Vì vậy mọi người bàn bạc đặt ở sân cung cư một cổng hoa. Nghi thức trao lễ vật sẽ thực hiện dưới cổng hoa trước khi nhà trai vô thang máy lên nhà. Sân chung cư thoáng rộng, lại có thảm cỏ nên khung cảnh sẽ thật đẹp mắt. Vấn đề ở đây là cổng hoa nên làm thế nào. Mới đầu, ai cũng nghĩ chỉ cần đến dịch vụ cho thuê đồ phục vụ đám cưới là tìm được chiếc cổng ưng ý. Nhưng những cổng hoa ở đó đều chỉ là khung sắt uốn cầu kỳ, gắn hoa giả các kiểu. Anh Jules hơi thất vọng còn chị gái tôi buồn vô cùng. Có lẽ vẻ rầu rĩ của chị đã làm ba lên tiếng: “Con cứ in bản vẽ ra giấy đi. Ba sẽ làm một cổng hoa bằng tre đúng như ý con!” Mọi người thở phào. Một khi ba đã nói là sẽ làm. Không những thế, những gì ba làm ra luôn đẹp hơn tưởng tượng.

“Nghi thức trao lễ vật sẽ thực hiện dưới cổng hoa trước khi nhà trai vô thang máy lên nhà. Sân chung cư thoáng rộng, lại có thảm cỏ nên khung cảnh sẽ thật đẹp mắt”

Tôi nói như vậy bởi từ nhỏ, tôi đã chứng kiến cách ba làm đồ đạc trong nhà. Mặc dù dạy ở trường đại học, bận rộn nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên, nhưng các việc nặng nhọc ở nhà ba đều gánh vác. Thời du học, ba  từng tham gia vài khoá  Do it youself nên ba rất thích tự tay sửa chữa, đóng mới đồ đạc. Ba có thể sử dụng thành thạo nhiều loại công cụ như thợ lành nghề. Chiếc bàn học đầu tiên của tôi là do ba đóng, với nắp bàn có thể mở lên và máy gọt bút chì hình cối xay gió gắn nơi góc. Rồi kệ sách của hai chị em tôi, từng ô vuông nhiều màu, theo năm tháng chồng cao lên nhau nay đã gần đụng trần, cũng ba tự nghĩ kiểu và mua gỗ về thực hiện. Nhiều vị khách đến nhà trầm trồ trước bàn làm bếp lạ mắt của mẹ tôi, hay tủ treo chìa khoá kiêm tủ thuốc gia đình chạm vào là phát nhạc. Khi biết các món đồ ấy “made by ba”, một bác đồng nghiệp của mẹ đã nói rằng, những món vật dụng độc đáo và thú vị như thế là bởi chúng được làm ra khi một người đàn thể hiện tình cảm yêu thương không chỉ bằng lời nói thông thường.

Còn ba ngày nữa thôi. Ấy vậy mà vẫn chưa thấy ba đả động gì tới chiếc cổng hoa đám cưới. Mẹ không dám nhắc vì ba rất nghiêm. Chị Thuý Anh dặn riêng tôi, nếu không thấy “động tĩnh” gì thì chiều thứ Sáu, tôi sẽ chạy lên cửa hàng dịch vụ đặt tiền thuê gấp một cổng hoa nào đó giúp chị tôi vậy. Trưa hôm đó, đúng khi tôi ra hành lang đợi thang máy để làm việc chị nhờ, ba cũng từ thang máy bước ra. Ba nói tôi chờ. Sau khi ba lấy hộp dụng cụ, hai cha con xuống tầng trệt. Ở dãy nhà ban quản lý chung cư có một phòng rất rộng, nửa kho nửa xưởng. Mọi người hay mượn nơi đó khi cần sơn sửa đồ đạc. Trên sàn có hai bó tre lồ ô rất lớn, nhánh lá còn tươi nguyên, thêm một bó trúc xương gà vàng ruộm. Ba giải thích: “Ba đặt một bác quen trên Củ Chi. Hôm nay bác ấy cho người chở xuống.”

Với thước đo, cưa, đinh, khoan máy và lạt tre, ba và tôi làm một mạch hết buổi chiều. Những thân tre lồ ô bó lại, nối vào nhau. Phần ngọn mềm hơn được uốn cong, thế là thành hình một chiếc cổng hoa tự nhiên còn đẹp hơn cả trong bản vẽ. Tất cả đều xanh mướt một màu. Thân lồ ô to tròn nhìn thật chắc chắn. Qua ngày thứ Bảy, ba chuyển qua xử lý bó trúc. Trên tấm bảng nhung đỏ, những con chữ vàng tươi ghép từ các đoạn trúc đã thành tên chị Thuý Anh và anh Jules. Từ lúc bắt tay vào việc, ba chẳng nói gì, như tập trung hết sức vào việc đang làm. Nhưng tôi biết ba đang suy nghĩ gì đó.

“Cứ nghĩ đứa con gái sắp rời khỏi nhà mình, tôi lại không muốn giờ khắc ấy tới, mình ạ. Nên tôi cố ý làm thật chậm dù biết mình và con sốt ruột. Nhưng hôm nay, nhìn Thuý Anh hạnh phúc, tôi hiểu con đã trưởng thành và tìm được người thương yêu nó thật lòng. Là cha mẹ, chúng ta chỉ cần con cái hạnh phúc như vậy thôi…”

Mấy chú bên ban quản lý xúm vô giúp dựng cổng hoa giữa bãi cỏ chung cư và hứa sẽ canh chừng nó cho tới buổi lễ sáng mai. Tấm bảng nhung đỏ nổi bật trên các gióng tre xanh mướt. Những đèn lồng đỏ tí hon móc trên nhánh lá rung rinh. Đứng cạnh ba, ngắm nghía công trình đẹp đẽ, tôi buột miệng hỏi: “Vì muốn giữ cho những cành lá còn xanh cho ngày mai nên ba mới làm cổng hoa này thiệt trễ phải không?” Ba lắc đầu. Tôi tính hỏi tới. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của ba, tôi im luôn.

Buổi sáng rước dâu, gia đình chú rể đều mặc áo dài Việt Nam, hơi lóng ngóng nhưng rất tự hào. Mọi người đều thích chụp hình dưới cái cổng hoa rực rỡ, cười nói vui vẻ. Vui nhất có lẽ là chị gái tôi. Chị cười rạng rỡ,  ánh mắt nhìn ba tràn đầy biết ơn và xúc động.

Khuya Chủ nhật, sau bữa tiệc đãi ở khách sạn, ba mẹ và tôi lên taxi về nhà. Ba bỗng giải thích với mẹ vì sao trì hoãn làm chiếc cổng hoa: “Cứ nghĩ đứa con gái sắp rời khỏi nhà mình, tôi lại không muốn giờ khắc ấy tới, mình ạ. Nên tôi cố ý làm thật chậm dù biết mình và con sốt ruột. Nhưng hôm nay, nhìn Thuý Anh hạnh phúc, tôi hiểu con đã trưởng thành và tìm được người thương yêu nó thật lòng. Là cha mẹ, chúng ta chỉ cần con cái hạnh phúc như vậy thôi…” Mẹ gật đầu, chấm nhẹ nước mắt. Để làm bầu không khí trong xe bớt trầm lắng, tôi ngoái ra sau, cười hì hì: “Còn con nữa đó ba. Ba cũng làm cho con cái cổng hoành tráng nhé!” Ba tôi hừm khẽ, rồi bật cười.

 

                                                                   Huỳnh Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top