Truyện ngắn

Càng nhiều quà càng tốt

Năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng giữa tháng 10 là tôi lại nhìn thấy chúng. Chúng nằm cạnh những hộp kẹo và những bộ quần áo hóa trang Halloween trong các cửa hàng. Chúng là những món đồ trang trí Giáng Sinh đầu tiên được bày ra bán trong năm. Bởi đây là thời điểm bắt đầu của khoảng thời gian 10 tuần lễ, khi các cửa hàng và trung tâm thương mại sẽ làm tất cả những gì họ có thể để “xui” chúng ta mua tất cả những gì chúng ta có thể. Người ta gọi khoảng thời gian này là “làn sóng mua sắm Giáng Sinh”, và tôi lắc đầu khi nghĩ đến lời những người lớn tuổi ở nhà vẫn nói, rằng những truyền thống lễ hội giờ đây đã bị “thương mại hóa”. Cả người cho lẫn người nhận đều nghĩ rằng “càng nhiều quà càng tốt”. Ít ai chú ý đến ý nghĩa của lễ hội và việc tạo ra những kỷ niệm. Trong khi quá nhiều người chú ý đến những món quà vật chất.

Thế nhưng rồi tôi lại nghĩ đến một việc khác.

“Cả người cho lẫn người nhận đều nghĩ rằng “càng nhiều quà càng tốt”. Ít ai chú ý đến ý nghĩa của lễ hội và việc tạo ra những kỷ niệm. Trong khi quá nhiều người chú ý đến những món quà vật chất”

Đó là cuối tháng 12, vài năm trước. Hôm ấy, tôi đi mua sắm một mình, cố tìm một vài đôi tất thật dày vì mùa đông năm đó quá lạnh. Khi tôi rẽ vào một cửa hàng lớn ở góc phố, tôi nhìn thấy một cây thông Noel treo đầy những hình thiên thần cắt bằng giấy. Tôi biết việc này. Trên mỗi hình thiên thần đó là tên và địa chỉ của một đứa trẻ nào đó thuộc một gia đình khó khăn và bố mẹ chúng sẽ không thể mua cho chúng quà Giáng Sinh vào năm đó. Những khách hàng gỡ một hình thiên thần bằng giấy xuống thì có thể mua một món quà hoặc đồ chơi nhỏ. Cửa hàng sẽ giảm giá cho món đồ từ thiện này, rồi sẽ gói nó lại thật đẹp và gửi tới cho đứa trẻ có tên trên hình thiên thần vào đúng ngày Giáng Sinh.

Tôi nhìn thấy bên cạnh cái cây là một cậu bé và một cô bé khoảng 12-13 tuổi, mỗi người đang gỡ vài hình thiên thần. Người phụ nữ đứng gần đó – có lẽ là mẹ của chúng – đang quan sát và mỉm cười. Tôi lại gần cô ấy và bắt chuyện. Cô ấy kể rằng hai đứa con của cô đã bắt đầu việc làm này từ mấy năm trước, khi cô giải thích cho chúng biết rằng những cái cây thiên thần từ thiện có ý nghĩa thế nào. Năm đó, mỗi đứa con của cô đã đồng ý giảm bớt một món đồ chơi để một bạn nhỏ khó khăn có thể nhận được một món quà. Tuy nhiên, việc này không dừng lại như thế. Kể từ đó, mỗi năm, hai đứa trẻ đều tự tiết kiệm tiền trong suốt năm và ngày càng mua nhiều quà cho những đứa trẻ kém may mắn hơn mình – những đứa trẻ mà nếu không được tặng những món quà từ thiện thì sẽ không có quà Giáng Sinh. Việc này đã trở thành một truyền thống gia đình. Tôi mỉm cười khi người phụ nữ đó kể chuyện xong và cũng bước tới chỗ cái cây, tự mình gỡ vài hình thiên thần xuống. Tôi nghe hai đứa trẻ nói chuyện với mẹ: “Gửi được càng nhiều quà càng tốt, mẹ ạ”.

“Cuộc sống nằm ở những con người mà bạn giúp đỡ, chứ không phải ở những món đồ mà bạn sở hữu…”

Ngày hôm ấy, tôi rời khỏi cửa hàng, cảm thấy rất ấm áp, và cảm thấy mình hiểu về cuộc sống rõ hơn bao giờ hết.

Đúng vậy, lễ hội là dịp của những món quà. Và cũng đúng là “càng nhiều quà càng tốt”, như hai người bạn nhỏ tuổi kia đã nói. Hy vọng chúng ta luôn nhớ rằng, cuộc sống nằm ở tình yêu thương bạn chia sẻ, chứ không phải số tiền bạn có. Cuộc sống nằm ở những con người mà bạn giúp đỡ, chứ không phải ở những món đồ mà bạn sở hữu. Và hy vọng chúng ta cũng nhìn thấy rằng, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một “truyền thống” có thể khiến cho rất nhiều người khác mỉm cười.

 

Thục Hân (Dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top