Truyện ngắn

Truyện ngắn: Vết sẹo cũ và khu vườn chờ xuân

1. Không khí lạnh hanh hao của cơn gió mùa đầu tiên dần tan biến. Trời ấm hơn, nắng vàng hơn, cảm tưởng như cả những hạt nước li ti trong không gian cũng kéo đến nhiều hơn. Tôi đạp xe ra chợ hoa để mua một ít hoa cúc giống về trồng cho những ngày Tết đến. Chỉ còn hơn ba tháng nữa là không gian lại tràn ngập mùi hương trầm, mùi quần áo mới, mùi cây cỏ đâm chồi và mùi đất dậy lên nồng nàn sau mỗi đợt mưa phùn. Khoảnh vườn nhỏ bé của tôi năm nào cũng vậy, cứ sau mỗi đợt gió Đông Bắc đầu tiên là lại lấm tấm mấy cây cúc con con vươn mình trong nắng sớm. Từ khi ông mất giữa một ngày Đông lạnh của ba năm về trước, tôi thay ông phủ kín khoảnh vườn nhỏ ngập tràn sắc hoa.

Tôi thích những nơi có bốn mùa, nơi tôi có thể ngắm những bông hoa phượng đầu tiên hay những chùm hoa sữa cuối cùng, đắm mình trong đợt gió đầu Đông đến vội và lưu luyến mùi hương trầm khi mỗi mùa Xuân qua. Tôi yêu những buổi sáng mùa Đông đầy sương vắng lặng, khi tôi có thể một mình đạp xe trên con đường thênh thang và ngắm những hạt nắng đầu ngày rẽ sương rơi xuống. Thỉnh thoảng, Quang – tên bạn thân từ hồi cấp Hai của tôi – lại đạp xe vượt lên và đập vào lưng tôi một cái rõ đau rồi cười toe toét.

-Đi đường cho cẩn thận, không lại đâm vào người khác kìa!

Nắng sớm làm rạng rỡ cả con đường dài, và cả những bóng người đang cặm cụi đạp xe trên đó, ngay cả tôi, một con bé tầm thường với cái mũi to xấu xí có một vết sẹo dài ở trên nữa.

Mùa Hè khi tôi vừa học xong tiểu học, gia đình tôi chuyển đến ngôi nhà mới với một khoảnh vườn nhỏ và một cây xoài xòe bóng thật to đang mùa ra quả. Những quả xoài xanh ươm pha màu đỏ tía căng tròn cứ lúc lắc như mời gọi đám trẻ con thành phố chả mấy khi được biết đến cây cối như chúng tôi. Lúc đang say sưa trèo lên cây vặt quả, tôi sảy chân ngã xuống và cà mũi vào thành bể bằng xi măng. Tôi chẳng bị thương gì nghiêm trọng mấy, nhưng cái mũi của tôi lĩnh trọn một vết trầy to tướng. Mấy tuần sau, lớp vảy bong hết, để lại cho tôi vết sẹo dài xấu xí chẳng giống ai. Đã sáu năm trôi qua, vết sẹo cũng nhạt dần, nhưng mỗi khi nhìn vào gương là tôi lại thấy mặc cảm với cái mũi thô kệch của mình. Tôi thích mùa Đông vì thời tiết của nó, nhưng thích nhất vì đó là khi tôi tha hồ giấu khuôn mặt mình sau cái khẩu trang hoặc cái khăn quàng cổ thật to.

“Tôi đứng bần thần một lúc lâu. Biết đâu Cậu Ấy không nhớ mặt tôi, biết đâu Cậu Ấy thậm chí còn chẳng biết có sự tồn tại của tôi trong lớp học đông đúc này, biết đâu…”

Tôi gặp Cậu Ấy lần đầu tiên ở chợ hoa, chợđược ngăn đôi bởi một dòng sông nhỏ. Cậu Ấy đứng ở bờ bên kia sông, đội một cái mũ len trùm kín tai, hai tay đút vào túi áo rồi hướng ánh nhìn thờ ơ lên bầu trời xanh biếc. Trong phút chốc, tôi cứ ngây người ra ngắm nhìn cặp mắt kính, mái tóc xoăn lòa xòa lộ ra sau cái mũ dày, dáng người dong dỏng cao cứ đứng bất động giữa dòng người mải mê mua bán. Cậu ấy cứ đứng đấy một lúc lâu như chờ đợi, rồi bất giác quay về phía tôi. Trong phút chốc, tôi cúi mặt xuống rồi lấy cái khăn quàng che lên ngang mũi để cậu ấy khỏi thấy cái mũi xấu xí của mình, rồi lẳng lặng đạp xe về nhà. Phải rồi, có những thứ, những người chỉ để ngắm nhìn, như Cậu Ấy và vườn hoa khiêm nhường của tôi vậy.

 

2. Những giọt nước trong veo đọng trên lá lung linh trong nắng sớm. Mùa Đông đã về được hai tuần, không gian trong mảnh vườn con như đặc lại trong tĩnh lặng, chỉ vẳng lại xa xa từ đâu đó tiếng chim kêu. Những cây cúc mà tôi mới trồng được hai tuần giờ đã lớn phổng phao, chỉ chờ ngày ra nụ. Sáng nào tôi cũng ra vườn để chăm đám cây xanh ngắt một màu êm dịu, cảm nhận sự hiền lành và tự do của thiên nhiên, không sợ ai chú ý đến cái mũi xấu xí của mình, cũng không lo đến việc phải che giấu khuôn mặt mình dưới cái khẩu trang dày cộm. Tôi đi học trong sương sớm, miệng hà những đợt hơi thật dài để tạo ra những đụn khói tròn trắng mờ tan biến dần vào không khí. Tôi bịt một cái khẩu trang thật to, chỉ để lộ ra đôi mắt, quàng cái khăn dầy cộm quanh cổ rồi đạp xe trên con đường dài vắng lặng đầy những cây hoa sữa đang mùa ra quả. Đó là lần thứ hai tôi gặp Cậu Ấy.

Cậu Ấy đạp xe cùng chiều, ngay phía trước tôi, đeo tai nghe và mắt nhìn lơ đễnh. Cái dáng người dong dỏng cao với mái tóc xoăn mềm mại của cậu ấy in đậm trong tâm trí tôi từ lần gặp đầu tiên. Cậu Ấy đẹp, điều ấy không thể phủ nhận, nhưng thứ cuốn hút tôi là vẻ buồn bã và lặng yên, cứ như lúc nào cũng tạo ra một rào chắn xung quanh, vô hình và không thể phá bỏ. Cậu Ấy đạp xe thật chậm như dạo chơi, tách biệt đến cô đơn giữa những bóng người tấp nập. Tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực, hai tai nóng bừng lên dù tiết trời chẳng có chỗ cho một hơi ấm nào. Tôi nín thở, nhấn chân thật mạnh và đạp xe vượt lên trên, gió táp vào trán tôi lạnh buốt. Tôi thấy mừng vì lần này không phải lo Cậu Ấy nhận ra mình và vết sẹo vô duyên của mình nữa. Khi chắc chắn đã vượt qua Cậu Ấy một khoảng cách an toàn, tôi mới đạp chậm lại và thong dong cảm nhận không gian thênh thang của sáng mùa Đông.

“Tôi bất ngờ vì những góc khuất của tên bạn thân mà tôi chưa một lần chạm tới. Tôi bất ngờ với bí mật của Cậy Ấy, và cả cái cách cậu ấy nghĩ về tôi cùng vết sẹo dài trên sống mũi”

Bộp! Lưng tôi lại lĩnh một cú đau điếng của Quang, chứ chẳng còn ai khác nữa.

-Nhìn gì mà chăm chú thế hả? – Quang quay sang tôi cười tinh quái.

-Ông hỏi làm gì? – Tôi gân cổ lên, kéo cả cái khẩu trang xuống để nói cho rõ.

-Hỏi cho vui vậy, chứ tôi biết thừa bà nhìn cái gì. Hé!

-Xùy! Đã không biết gì thì đừng chém gió!

Chỉ khi đi cạnh Quang, tôi mới không thấy tự ti với cái mũi kỳ cục của mình. Chúng tôi cứ chí chóe mãi suốt dọc đường đến trường, nắng lên ấm áp.

 

3. Tôi với Quang khệ nệ mang vác đống sách vở đi học buổi đầu tiên ở lớp ôn thi đại học, là lớp mà thằng bạn mới tìm thấy và đồn với tôi là “thầy giáo dạy hay lắm”. Tôi chẳng quan tâm mấy, cứ ừ hữ rồi cắp sách đi theo Quang ngồi vào hàng ghế cuối cùng.

-Nhìn kìa bà! – Quang vừa gọi tôi vừa hất hàm về phía trước.

-Gì thế?

-Người quen của bà kìa!

Tôi nhìn theo hướng Quang chỉ. Ngồi bàn thứ hai ở cùng dãy tôi là một cậu bạn dong dỏng cao, mái tóc xoăn mềm mại rủ mấy sợi lơ thơ xuống hai bên má. Tôi đỏ ửng mặt, cúi gằm xuống rồi toan cầm sách vở chạy ra ngoài.

-Không ở lại học mà đi đâu đấy? – Quang nhướn mắt lên nhìn tôi, vừa như thắc mắc, vừa như trêu ngươi.

Trong phút chốc, hai bàn tay tôi toát mồ hôi. Tôi cứ trân trân mắt hướng về phía cái bàn thứ hai cùng dãy.

-Ông… Làm sao ông biết? – Giọng tôi run lên, tôi có thể cảm nhận khuôn mặt mình mỗi lúc một nóng và đỏ lên trông thấy.

-Xời, có gì mà không biết. Bà rụng một sợi tóc tôi còn biết nữa là.

-Tôi không đùa đâu! – Vừa nói tôi vừa đeo cặp sách lên vai, bước ra phía cửa.

-Thôi ở lại học đi, thầy dạy hay thật mà. Chả là tôi tình cờ biết nên mới rủ bà đến học cùng thôi. Trái Đất to nhưng mà tròn lắm, nhỉ?

Tôi đứng bần thần một lúc lâu. Biết đâu Cậu Ấy không nhớ mặt tôi, biết đâu Cậu Ấy thậm chí còn chẳng biết có sự tồn tại của tôi trong lớp học đông đúc này, biết đâu…

“chúng tôi cứ chăm chăm nhìn vào khiếm khuyết của mình mà quên rằng ai cũng có những “vết sẹo”. Và chúng thì chẳng hề ảnh hưởng chút nào tới giá-trị-riêng của chúng tôi cả”

Từ hôm ấy, tôi đi học rất đều nhưng mỗi ngày đều cố tình đến lớp thật muộn và về thật sớm, để Cậu Ấy không nhìn thấy tôi. Không biết vì sao tôi rất thích ngắm nhìn lớp rào chắn buồn bã vô hình, bao bọc bên ngoài dáng người mỏng manh của Cậu Ấy. Nhưng “kế hoạch” của tôi rồi cũng bất thành. Hai tuần sau ngày đầu tiên tôi đi học ở lớp mới, tôi với Cậu Ấy, và cả Quang nữa, đụng nhau ở bãi gửi xe. Tôi chẳng nói chẳng rằng, rụt cổ lại để giấu cái mũi của mình dưới lớp khăn len rồi cúi gằm mặt đi thẳng vào trong lớp. Quang im lặng chạy theo tôi, cả hai chúng tôi cứ im lặng như thế suốt dọc đường về.

-Khi nào hoa nở vậy bà? – Quang đứng cạnh tôi bên khoảnh sân nhỏ với những cây hoa đầy nụ li ti.

-Tôi không chắc nữa. Khi nào đến mùa Xuân…

 

4. Những cơn mưa phùn đầu tiên báo hiệu mùa Đông dần qua. Năm học cuối cùng thời học sinh của tôi thoắt cái chỉ còn một nửa. Những cái nụ hoa li ti trong vườn giờ cũng lớn lên, căng tròn như chỉ chực bung ra bất cứ lúc nào. Tôi bận bù đầu với việc học ở trường, chăm sóc vườn hoa và đi học thêm, để ôn thi hay để bí mật nhìn Cậu Ấy tôi cũng không rõ nữa, chắc là cả hai. Hôm nay Quang không đi học, thằng bạn chả bao giờ sổ mũi nhức đầu của tôi giờ bỗng dưng kêu ốm. Tôi tặc lưỡi một cái, ừ thì, ngay cả con voi cũng có lúc mệt mỏi cơ mà, rồi đi học một mình. Tôi đến muộn, cả lớp đã vào hết nhưng chẳng thấy Cậu Ấy đâu.

-Cậu thích đi học muộn nhỉ!

Tôi ngoái đầu lại nhìn, đứng sau lưng tôi không phải là thằng bạn tinh quái suốt ngày kiếm cớ trêu chọc. Tay tôi lại toát mồ hôi, hai bên tai nóng bừng và tôi có thể cảm nhận được cả khuôn mặt của mình đang đỏ ửng lên từng giây một.

-Tớ…  Tớ… – Tôi cứ lúng búng mãi mà chả thốt lên được lời nào tròn trịa.

-Hôm nay tớ ngồi ở đây được không?

Tôi chẳng nói gì, cúi mặt xuống rồi vội vàng hốt đống sách vở vào trong góc. Tên bạn thân chết tiệt lại nghỉ học vào đúng hôm nay, đẩy tôi vào hoàn cảnh éo le hết sức thế này đây.

-Quang bảo tớ hôm nay cứ ngồi chỗ nó cũng được. – Cậu ấy quay sang tôi cười nhẹ.

-Sao bạn biết Quang? – Tôi giật mình, quên cả những ngại ngùng lúc nãy.

-Lát về tớ kể cho nghe nhé!

Tôi với cậu ấy đi song song với nhau trên con đường rộng miên man lất phất mưa phùn. Trời ấm dần lên, tôi nhét phăng cái khăn dày cộm vào cặp sách, để lộ ra vết sẹo dài buồn thiu trên mũi. Cậu Ấy cho tôi xem bức ảnh chụp cách đây mấy tháng, lúc giữa mùa Hè, đôi mắt buồn sau cặp mắt kính, mái tóc mỏng với những lọn xoăn bay bay trong gió biển, trên cánh tay trái có cái sẹo dài loằng ngoằng kéo xuống quá vai. Cậu Ấy đẹp, ngay cả khi có để lộ ra vết sẹo ấy hay không thì Cậu Ấy vẫn đẹp, tôi đã bảo với Cậu Ấy như vậy.

-Tớ biết về cậu từ lâu rồi, trước cả hôm ở chợ hoa. – Cậu Ấy nói, vẫn thờ ơ hướng ánh mắt về phía trước.

Tôi vẫn lặng yên, chầm chậm đạp xe.

-Quang kể cho tớ nghe về cậu. Nó nói rằng dù có vết sẹo hay không, trông cậu vẫn rất dễ thương.

Tim tôi đập thình thịch, cổ họng nghẹn đắng vì bị ngợp trong vô số những cảm giác đan xen lẫn lộn.

-Nhờ những gì Quang kể về cậu mà tớ không còn tự ti với “con rết” dài ngoằng trên vai mình nữa.

Tôi bất ngờ vì những góc khuất của tên bạn thân mà tôi chưa một lần chạm tới. Tôi bất ngờ với bí mật của Cậy Ấy, và cả cái cách cậu ấy nghĩ về tôi cùng vết sẹo dài trên sống mũi.

Mưa ngừng rơi. Con đường chúng tôi đi loang loáng nước. Không khí rộn ràng đầy mùi vị và âm thanh của một mùa mới đang về. Cả hai chúng tôi – tôi và Cậu Ấy – đều có những “vết sẹo”, chúng tôi cứ chăm chăm nhìn vào khiếm khuyết của mình mà quên rằng ai cũng có những “vết sẹo”. Và chúng thì chẳng hề ảnh hưởng chút nào tới giá-trị-riêng của chúng tôi cả.

“Chỉ còn hơn ba tháng nữa là không gian lại tràn ngập mùi hương trầm, mùi quần áo mới, mùi cây cỏ đâm chồi và mùi đất dậy lên nồng nàn sau mỗi đợt mưa phùn. Khoảnh vườn nhỏ bé của tôi năm nào cũng vậy, cứ sau mỗi đợt gió Đông Bắc đầu tiên là lại lấm tấm mấy cây cúc con con vươn mình trong nắng sớm”

Mùa Xuân đã đến rồi. Nắng vàng tươi, cả đám hoa cúc trong vườn của tôi cũng bung ra vàng tươi. Thời tiết ấm dần lên, và tôi không còn cần đến những chiếc khăn quàng to sụ hay khẩu trang che kín mũi nữa. Mà cũng không hẳn vì nắng ấm, mà vì Cậu Ấy từng bảo tôi có chiếc mũi hếch nhìn thật xinh.

 

ĐĂNG KHÔI

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top