Truyện ngắn

Thành viên mới

Hôm đó người giao hàng đến nhà thì tôi bận đi học thêm Anh văn nên cô Chi ký nhận thay. Theo thoả thuận với người bán hàng trên mạng, những thứ tôi mua sẽ gói kỹ trong hộp các-tông dán kín. Tuy nhiên khi tôi về nhà thì nắp hộp đã mở bung. Các cuộn len, que đan và quyển sách in những mẫu áo tặng kèm đều bị gỡ ra hết, nằm lăn lóc trên bàn phòng khách. Tôi mang tất cả những thứ ấy vô trong bếp, nơi cô Chi vừa coi phim truyền hình vừa nấu cơm. Tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi thì cô đã ngoảnh lại, vui vẻ nhìn chiếc hộp trên tay tôi, hệt như mở xem trộm đồ đạc của người khác là việc không có gì quan trọng:

– Ui nè, cô đang muốn hỏi con đặt mua mấy thứ này làm chi vậy?

Dù nỗi bực dọc bốc lên nhưng tôi gắng kiềm chế, nói nhẹ nhàng:

– Tại sao cô lại tự ý mở gói hàng của con? Nếu nó không phải của con, mà của người khác, thì sẽ thế nào?

Cô Chi phẩy tay vô tư:

– Thì gói lại rồi dán băng keo. Có gì đâu mà nghiêm trọng. Nhưng con nói thế là sao, cô đọc rõ ràng trên nắp hộp ghi tên con mà?

Tôi không biết nói gì thêm nữa. Ôm chiếc hộp giấy, tôi lẳng lặng đi lên phòng riêng của mình và đóng chặt cửa lại.

“Còn tôi mất hơn một năm mới thôi khóc, từng bước quay trở lại cuộc sống bình thường và tự nhắc mình rằng, từ nay không còn có mẹ ở cạnh bên chăm sóc và nhắc nhở nữa đâu”

Cách đây sáu năm, khi tôi học lớp Bảy, bác sĩ phát hiện mẹ tôi mắc phải bệnh hiểm nghèo về xương. Các tế bào bạch huyết tăng nhanh trong thời gian ngắn biến mẹ tôi từ một giảng viên thông minh và hoạt bát thành một người trầm lắng và chỉ nằm yên một chỗ. Ba tôi đã dốc hết tiền bạc nhờ cậy các bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho mẹ. Tuy nhiên tình trạng xấu đi dần. Mẹ gần như không nói gì nữa, chỉ nắm bàn tay tôi, mắt nhắm thiêm thiếp. Sau khi mẹ mất, ba tôi gầy sọm, tóc bạc. Còn tôi mất hơn một năm mới thôi khóc, từng bước quay trở lại cuộc sống bình thường và tự nhắc mình rằng, từ nay không còn có mẹ ở cạnh bên chăm sóc và nhắc nhở nữa đâu.

Ba tôi vượt qua những ngày khó khăn đó bằng cách tập trung vào công việc. Một thời gian sau, cùng với một đồng nghiệp, ba tôi mở công ty riêng. Có lẽ nhờ mẹ tôi trên thiên đàng luôn dõi theo giúp đỡ nên việc kinh doanh của ba phát đạt, còn tôi cũng tự tin hơn với sức học của mình. Đến năm lớp Mười, tôi thi đậu vào trường chuyên thành phố. Để ba không phải lúng túng với hoàn cảnh gà trống nuôi con, tôi cố gắng tự làm hết mọi việc. Nhưng nói gì thì nói, ngôi nhà hai cha con vẫn trống trải thế nào đó, bữa cơm thường lạnh ngắt vì mua vội ở ngoài. Một lần ba hỏi: “Con nghĩ sao nếu ba đi thêm bước nữa?” Hai tay tôi lạnh toát. Đó là điều tôi lo sợ nhất. Nhưng rồi nhìn ba mới chỉ trung niên, rất cần một người ở cạnh chăm sóc và chia sẻ, tôi khẽ gật đầu: “Con nghĩ cũng được thôi.” Ba ngồi im hồi lâu rồi nói: “Đó sẽ là một người phụ nữ tốt, không gây khó cho con, con gái ạ!”.

Ba dẫn tôi đến cuộc hẹn với cô Chi ở một nhà hàng. Ba đã không sai lầm khi chọn người bạn đời mới. Là nhân viên kế toán trong công ty của ba, trẻ hơn ba mười tuổi, cô Chi có vẻ ngoài rất tươi tắn. Mọi chuyện cô luôn nhìn ở khía cạnh vui vẻ lạc quan. Bữa đó cô đã hỏi sở thích các món ăn và bình luận đề tài này thật rôm rả. Cô còn kể hồi trẻ cô chỉ thích mở nhà hàng thôi, nhưng vì gia đình khuyên nhủ nên cô mới học kế toán. Tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu, cô bỗng nhìn tôi một lượt: “Sao con mặc đồ không đẹp chút nào. Có muốn cô dẫn đi may đồ mới tươi sáng hơn không?”. Tôi khựng lại. Tôi đã chọn mặc bộ đầm ưng ý nhất. Không thể tưởng tượng nổi lại nghe một nhận xét như thế. Khi cô Chi vô trang điểm lại, ba ghé tai tôi: “Con đừng buồn. Một người luôn nói thành thật, dù nghe không hay, vẫn tốt hơn người chỉ ngon ngọt mà con không biết họ thực sự muốn gì.”

Vậy là cô Chi đã chuyển đến nhà tôi hơn một năm. Cô chăm chút nhà cửa và chăm sóc mọi người rất nhiệt tình. Bầu không khí trong nhà sôi nổi hẳn lên. Ba tôi cũng trẻ lại. Tuy nhiên mẹ tôi tinh tế và sâu sắc bao nhiêu thì cô Chi đơn giản bấy nhiêu. Cô có thể nấu ăn ngon, hỗ trợ ba công việc, nhưng làm sao cô có thể trò chuyện với tôi về bài vở, về những cô bạn, cậu bạn ở trường. Chưa kể các hành động và lời nói bộc tuệch của cô không ít lần làm tôi sượng trân. Đi học thì thôi, về nhà, tôi lại rút vào phòng nghe nhạc, đọc sách, làm những món đồ hand-made giống như hồi xưa mẹ bày.

  1. “Hãy luôn thương yêu và thông hiểu những người sống bên mình…” Có lẽ trên trời cao, mẹ đang mỉm cười khi thấy ba hạnh phúc, tôi đã lớn lên và tìm thấy con đường của mình….

Tôi nộp hồ sơ thi đại học, đồng thời gửi hồ sơ xin học bổng quốc tế. Đó cũng là khi cô Chi báo tin sắp có em bé. Sau thời gian hồi hộp trông đợi, tôi có kết quả thi đậu đại học, rồi lại nhận thư báo được cấp học bổng qua Úc. Nhiều tin vui cùng lúc. Cô Chi đề nghị mở tiệc lớn ăn mừng. Ba tôi hỏi: “Tiệc mừng gia đình ta sắp có con trai hay mừng con gái đậu đại học?” Cô tròn mắt: “Anh hỏi chi lạ. Tất nhiên tiệc mừng bé Vy đậu đại học rồi. Đâu dễ gì mà đậu vô nhiều trường như thế!” Mặc dù có bầu khá mệt, cô Chi vẫn đích thân nấu bữa tiệc để tôi mời bạn bè cả lớp đến nhà.

Sau bữa tiệc, giúp cô Chi dọn dẹp xong, tôi lên pòng. Trên giường, bộ đồ len bé trai gồm áo, quần, vớ tay vớ chân đã đan xong. Chỉ còn chiếc mũ nhỏ xíu. Tôi tiếp tục đan. Chắc chắn xong kịp trước ngày lên đường. Tôi sẽ trao bộ  đồ cho cô Chi, để cô mặc cho cậu em trai tôi còn chưa thấy mặt. Móc từng mũi đan, tôi vẫn như nghe lời thì thầm khi mẹ cầm tay tôi ngày nào: “Hãy luôn thương yêu và thông hiểu những người sống bên mình…” Có lẽ trên trời cao, mẹ đang mỉm cười khi thấy ba hạnh phúc, tôi đã lớn lên và tìm thấy con đường của mình.

Và cuộc sống luôn chảy trôi. Ta chỉ có cách tiến về phía trước…

 

                                                                  Hoàng Giang

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top