Truyện ngắn

Chiếc vaili vàng

Sau một năm học vất vả, tôi và cô bạn thân là Kathy cùng lên tàu, quyết định đi nghỉ ở suối nước nóng Colorado.

Bố mẹ tôi đã rất đáng yêu mà chi trả cho chuyến đi này, coi như là quà thưởng cho tôi. Tôi chỉ mong đến lúc được ngồi thoải mái trên tàu, đọc một cuốn sách hài hước, thỉnh thoảng ngó ra cửa sổ mà nhìn ngắm từng dặm, từng dặm đường nông thôn lướt qua trước mắt.

Vấn đề duy nhất là, tôi không có vali đựng đồ.

Một người bạn khác của tôi là Debbie nghe nói vậy liền bảo sẽ cho tôi mượn cái vali vốn thuộc về bố của bạn ấy – và bố của bạn ấy đã mất từ vài năm trước.

– Mình không biết là cậu có muốn dùng nó không – Debbie nhẹ nhàng nói – Vì nó rất cũ, cũ lắm ấy, và có màu vàng xấu điên.

Tôi đã rất xúc động vì sự nhiệt tình của Debbie, khi mà bạn ấy cho tôi mượn thứ thuộc về bố bạn ấy, nhưng tôi chỉ lo là nhỡ làm hỏng hoặc làm mất cái vali.

Debbie khăng khăng rằng tôi cứ dùng nó đi, không sao cả. Vậy là, với cái vali an toàn trong tay tôi, tôi lên tàu.

Đúng là thật tuyệt vời khi ngồi thoải mái trên tàu, buôn chuyện với Kathy. Thức ăn trên tàu cũng rất ngon. Chúng tôi đi tàu hết hai ngày một đêm, ngủ ngay trên những ghế dài.

Và rồi cũng đến lúc chúng tôi nghe thấy tiếng thông báo: “Ga tiếp theo: suối nước nóng Colorado”.

Nhưng đột nhiên, trên loa tiếp tục có một thông báo nữa: “Tại một trong các ga tàu dừng buổi đêm, nhiều hành lý đã bị chuyển nhầm ra khỏi tàu và bị để lại nhầm địa điểm”.

“Tôi đã rất xúc động vì sự nhiệt tình của Debbie, khi mà bạn ấy cho tôi mượn thứ thuộc về bố bạn ấy, nhưng tôi chỉ lo là nhỡ làm hỏng hoặc làm mất cái vali”

Tôi và Kathy nhìn nhau, và tôi thấy cơn thất vọng ngày càng dâng lên. Liệu nỗi lo lớn nhất của tôi có thành sự thật không: liệu vali của Debbie có bị thất lạc không?

Chúng tôi ngồi ở đó, lần này là ụ ra một đống trên ghế. Chợt có hai người đàn ông ăn mặc rất nghiêm chỉnh – hình như là đồng phục của những người điều khiển tàu – đi ngang qua. Họ vừa băng qua các hàng ghế, vừa cười nói rất to, nên chẳng khó gì mà không nghe thấy câu chuyện của họ. Nhất là tiếng cười sảng khoái của họ khiến tôi không thể không chú ý. Tiếng cười như vậy hẳn là phải về chuyện gì đó hay ho lắm. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến lúc này là chiếc vali.

Tôi tự hỏi liệu mình có nên cắt ngang và nói với họ về chiếc vali của Debbie, rằng nó quan trọng đến thế nào với tôi và Debbie hay không.

Thế rồi, một trong hai người đó nói đùa với nhau: “Đúng là chưa từng thấy! Ở trên tàu mười mấy năm mà chúng ta chưa từng thấy một cái vali cũ đến thế, màu vàng xấu đến thế, đúng không?”.

Trước khi người kia kịp trả lời, tôi đứng bật dậy và buột miệng hét ầm lên: “ĐÚNG, VALI CỦA CHÁU!”.

Hai người đàn ông dừng sững lại, mặt họ đỏ lên, có vẻ rất muốn xin lỗi vì đã “xúc phạm” chiếc vali của tôi.

Họ khiến chúng tôi phá lên cười, vì chúng tôi chỉ muốn cảm ơn họ vì đã giúp chúng tôi nhẹ cả người khi biết rằng vali của Debbie vẫn an toàn.

“Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ hơn, cũng như khi những người xung quanh chúng ta để ý kỹ hơn, thì chúng ta nhận ra rằng mỗi người đều là một “tác phẩm” đáng quý – đặc biệt, duy nhất, và vô cùng giá trị”

Sau năm ngày tuyệt vời ở suối nước nóng, chúng tôi ra về và tôi đem vali tới cho Debbie.

– Mọi chuyện đều ổn cả chứ? – Debbie hỏi tôi.

Tôi kể tuốt cho Debbie nghe chuyện đã xảy ra. Và rằng, thứ mà Debbie gọi là cũ rích, xấu điên, nhưng rồi lại trở thành một “dấu hiệu đặc biệt”, một cái vali “kiểu cổ”, màu vàng tươi sáng và rất được ưa thích khi tôi đem nó tới phòng khách sạn.

Debbie cười sảng khoái – y như hai người điều khiển tàu. Và khi tôi nhớ đến chiếc vali của bố bạn ấy, tôi cũng như được nhắc nhở rằng, giống như chiếc vali, đôi khi chúng ta có thể thấy bản thân mình là cũ kỹ, là xấu xí, hoặc rất ít giá trị. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ hơn, cũng như khi những người xung quanh chúng ta để ý kỹ hơn, thì chúng ta nhận ra rằng mỗi người đều là một “tác phẩm” đáng quý – đặc biệt, duy nhất, và vô cùng giá trị.

 

Thục Hân (Dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top