Truyện ngắn

Danh sách chính thức

Còn một tháng rưỡi nữa đến buổi diễn hàng năm của lớp piano. Cô Yên là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Mỗi năm cô chỉ biểu diễn trước công chúng một hoặc hai lần. Các đêm diễn của cô và học trò không bán vé mà do một khách sạn lớn đứng ra tổ chức. Những người yêu piano đều mong muốn có mặt trong các đêm trình diễn như vậy.

Trong mười học sinh của cô Yên, sẽ chỉ có hai người được chọn diễn cùng với cô, còn hai người thuộc nhóm dự bị. Danh sách chính thức và dự bị chỉ công bố vào giờ chót mà thôi. Mười đứa học trò ngầm hiểu, cơ hội chia đều cho tất cả, bởi không phải học lâu hay mau, trình độ cao hay thấp mà khả năng thể hiện tác phẩm thuyết phục mới là yếu tố quyết định để được cô chọn. Tôi đã học cô Yên gần sáu năm. Hai năm qua tôi mới lọt vào nhóm dự bị, đến xem đêm diễn thôi chứ chưa được ngồi vào đàn biểu diễn. Cây đàn Steinway & Sons đắt giá đặt giữa tấm thảm sang trọng. Từng nốt nhạc vang lên thánh thót trong không gian im phăng phắc. Khán giả lắng nghe đầy trân trọng và say mê. Rồi những bộ trang phục trình diễn tuyệt đẹp. Tất cả những điều như thế làm cho ước mơ trong tôi thêm cháy bỏng. Mỗi khi ngồi vào đàn, ở nhà hay ở lớp, tôi đều tự nhắc: Phải thể hiện thật hoàn hảo, để cô ghi tên mình vào danh sách biểu diễn chính thức.

Nhưng đâu phải chỉ có tôi khao khát điều này. Cả mười học sinh được học cô Yên đều có khả năng riêng. Tiến, cậu bạn bé bự, rất giỏi về nhịp. Các bản nhạc đảo phách, nhịp điệu phức tạp cậu ấy đều thể hiện ngon lành. Chị Quỳ cận thị, học sinh lâu năm nhất thì luôn được cô khen biểu diễn các bản sonate thật truyền cảm. Tuy nhiên, đối thủ mà tôi e ngại nhất là hai chị em sinh đôi cùng tên Uyên, mà cô gọi chung là Song Uyên. Cả hai vô cùng xinh đẹp với mái tóc thắt nơ, làn da thì trắng mịn vì đi học bằng xe hơi có tài xế đưa đón. Trong khi đám học trò tự chạy bộ hay đi thang máy lên lớp học nhà cô ở tầng năm, bao giờ Song Uyên cũng có mẹ đưa lên tận lớp. Được ba mẹ chăm sóc và đầu tư kỹ từ nhỏ, lại là sinh đôi rất hiểu nhau, nên cách thể hiện của hai chị em trong các bài diễn bốn tay luôn hấp dẫn. Nhưng điều làm cho chị Quỳ, Tiến, tôi hay các thành viên khác trong lớp cảm thấy lo ngại hơn hết chính là vẻ tự tin của Song Uyên. Từ khi biết về đêm diễn, hai chị em sinh đôi rất bình thản. “Chắc họ nắm chắc một suất song tấu rồi!”, tôi tự nhủ, lòng nôn nao đủ thứ cảm giác khó chịu, ghen tị có, tức giận cũng có.

“Khán giả lắng nghe đầy trân trọng và say mê. Rồi những bộ trang phục trình diễn tuyệt đẹp. Tất cả những điều như thế làm cho ước mơ trong tôi thêm cháy bỏng”

Mười học trò của cô Yên học rải rác các giờ trong tuần, sáng Chủ nhật mới gặp hết mặt nhau. Trong khi đứa kia trả bài, cả đám ngồi ngoài hành lang chung cư tán dóc, ngó xuống dưới vỉa hè xem bạn nào vừa tới, gọi tên nhau um sùm. Tuy vậy, càng gần đến ngày công bố danh sách chính thức và dự bị, cả đám càng ít đùa giỡn hơn. Thành thật mà nói, mặc dù rất muốn mình chiến thắng, nhưng tôi cũng không thích lắm bầu không khí căng thẳng dè chừng lẫn nhau thế này. Thỉnh thoảng cánh cửa giữa phòng học và ban-công mở hé, vẳng ra tiếng đàn của một học trò và lời nhận xét của cô Yên. Mấy tuần gần đây, được khen ngợi nhiều nhất không phải là chị Quỳ cận hay Tiến ù, cũng chẳng phải tôi, mà chính là Song Uyên. Hai chị em sinh đôi dạo này đến lớp sớm hơn thường lệ, không có mẹ đi cùng. Có hôm cả đám nhìn xuống, ngạc nhiên vì hai chị em bước qua từ trạm xe buýt bên kia đường chứ không phải từ chiếc xe hơi đen sang trọng.

Sáng Chủ nhật hôm đó tôi đến lớp đầu tiên. Cô Yên kêu tôi ra ngoài ban-công chờ vì cô có khách. Khách chính là mẹ của Song Uyên. Mấy tháng không gặp mà  bác ấy gầy hơn, không còn trang điểm như trước. Ngồi dưới ô cửa sổ, tôi nghe rõ câu chuyện giữa hai người. Bác ấy xin cô Yên cho hai con được thôi học. Hơn một năm qua, công việc kinh doanh địa ốc của ba Song Uyên đình trệ, công ty đã đóng cửa. Những tài sản có giá trị như xe hơi đều đã bán hết, thanh toán các khoản vay ngân hàng. Sau giây phút sững sờ, cô Yên nói: “Chị cứ cho hai cháu lên đây học như bình thường, tôi không thu học phí đâu!”. Mẹ Song Uyên khẽ khàng: “Sắp tới, gia đình chúng tôi dọn ra ra ngoại thành. Ngôi nhà đang ở bán luôn để trả nợ. Nói thật với cô, tại hai đứa nhỏ mê học đàn quá, cứ buồn và khóc hoài, nên tôi ráng cho theo. Chứ lẽ ra phải nghỉ từ nhiều tháng trước, vì cây đàn để tập ở nhà cũng bán rồi…”. Nói tới đó người mẹ nghẹn ngào lặng im. Không nghe cô Yên nói gì, nhưng tôi đoán cô đang khóc, vì tôi chỉ nghe trộm thôi mà cũng khóc theo.

“Nói tới đó người mẹ nghẹn ngào lặng im. Không nghe cô Yên nói gì, nhưng tôi đoán cô đang khóc, vì tôi chỉ nghe trộm thôi mà cũng khóc theo”

Mẹ Song Uyên về rồi cô Yên mới gọi tôi vô trả bài. Lúc tôi đàn xong bài Rondo, cô chỉnh ngón, dặn kỹ mấy đoạn cần tập nhiều hơn, “vì đây chính là bài em sẽ thể hiện trong đêm diễn sắp tới”. Tôi bàng hoàng ngước nhìn cô, bỗng nói: “Cô cho em vô nhóm dự bị cũng được. Suất diễn của em, cô cứ dành cho hai chị em Uyên. Các bạn ấy sẽ vui hơn khi được chọn…”. Bàn tay ấm áp của cô Yên đặt lên vai tôi: “Cô nghĩ kỹ rồi. Đêm đó, lớp mình có mặt đủ mười người. Tất cả sẽ cùng biểu diễn”.

Đó là đêm nhạc hay nhất và nhiều xúc cảm nhất tôi từng tham dự. Khi cô Yên hay một bạn trình diễn, chị Quỳ, Uyên chị, Tiến ù, Uyên em, tôi và các bạn ngồi dưới nắm tay nhau. Mọi ganh đua tị hiềm tan biến. Lần đầu tiên tôi nhận ra sức hấp dẫn của âm nhạc không phải bởi tiếng vỗ tay, vẻ đẹp của quần áo hay khán phòng sang trọng. Mà bởi khi tiếng đàn vang lên, mỗi người có thể chia sẻ sự cảm thông, thấu hiểu, tình cảm quyến luyến mến thương với người bạn bên mình. Âm nhạc đã thay chúng tôi nói với bạn rằng dù chia tay, tất cả vẫn nhớ đến nhau, mỗi khi đặt tay lên những phím đàn.

 

                                                                   Huỳnh Nhung

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top