Truyện ngắn

Một thiên thần tên Johnny

Người mẹ đó với ba đứa con sống ở tận vùng ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố. Hôm ấy, thức ăn trong nhà đã hết sạch, xe thì vừa hỏng vừa chẳng còn xăng. Bố của ba đứa trẻ đang ở rất xa. Người mẹ chỉ muốn khóc nhưng không dám để cho các con nhìn thấy. “Người ta vẫn nói là các thiên thần luôn xuất hiện vào lúc chúng ta cần” – Người mẹ nghĩ như vậy – “Hy vọng mình có cách nào đó để ít nhất là các con không bị đói tối nay”.

Người mẹ vẫn làm mọi việc như bình thường. Bà quét nhà và chuẩn bị xoong nồi trong bếp. Tuy nhiên, bà cũng chưa biết là mình nên làm gì tiếp theo nữa. Nỗi lo lắng ngày càng tăng lên khi trời tối dần.

Cách đó chừng mười dặm đường, có một ông lão sống gần rừng, tên là John. Ông ấy bước đi với đôi chân khập khiễng, và chỉ còn một mắt là nhìn được. Ông sống một mình bằng nghề chặt củi và săn bắn. Trông ông lúc nào cũng lôi thôi, quần áo bẩn thỉu, đầu tóc rối bù. Nhưng ông rất giỏi đặt bẫy, câu cá, và ông còn thích đi đào vàng nữa. Mặc dù chẳng bao giờ ông đào được vàng cả. Sống cùng ông là một chú chó lớn, 11 tuổi.

“Người ta vẫn nói là các thiên thần luôn xuất hiện vào lúc chúng ta cần” – Người mẹ nghĩ như vậy – “Hy vọng mình có cách nào đó để ít nhất là các con không bị đói tối nay”

Ngày hôm đó, ông nghĩ rằng mình đã gặp may. Ông vẫn còn thức ăn dự trữ ở nhà, nhưng khi đi ra hồ, ông lại săn được mấy con vịt trời.

Trong khi đó, ở trong căn nhà nhỏ, người mẹ đang nhìn mấy đứa con chơi đùa. Bà biết cho con ăn tối bằng gì đây? Bà mở tủ ra đã mấy lần rồi, và đã lục tung mọi thứ. Tất cả những gì bà tìm thấy là một vài củ khoai tây và cà-rốt.

Người mẹ quyết định ra ngoài vườn xem còn kiếm được gì nữa không, và ngay lúc ấy, tim bà như thắt lại vì lo sợ. Phía ngoài đường là một người đàn ông rách rưới, đi lại lảo đảo như thể đã uống quá nhiều rượu. Quần áo ông ấy thì lôi thôi, râu tóc thì như thể cả năm không chải. Liệu ông ấy định làm gì ở đây?

Chợt ông lão nói to:

– Này cô, đừng sợ, tôi không định làm gì xấu đâu. Tên tôi là Johnny.

Rồi ông chợt quẳng cái túi trên vai xuống đất. Với nụ cười thiếu rất nhiều răng, ông ấy nói:

– Tặng cô mấy con vịt trời này. Tôi chỉ sống với con chó Lobo thôi, chừng này chúng tôi ăn đến bao giờ cho hết được!

Với cảm giác ấm áp trong tim và nước ướt trên mi mắt, người mẹ chỉ nói được câu: “Cảm ơn ông…”. Mà hình như ông lão cũng chẳng nghe thấy, vì mấy đứa trẻ đã vây quanh ông mà hỏi đủ thứ chuyện. Khi ông lão đi khỏi, thì bữa tối cũng đã được nấu xong và sẵn sàng trên bàn ăn.

“Ngoại hình của ông đã che giấu sự thật, nhưng bà tin chắc rằng ông là một thiên thần được cử đến. Một thiên thần tên là Johnny”

Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, người mẹ mỉm cười khi nghĩ đến ông lão “người rừng” tình cờ đi ngang qua nhà mình. Ngoại hình của ông đã che giấu sự thật, nhưng bà tin chắc rằng ông là một thiên thần được cử đến. Một thiên thần tên là Johnny.

Đây là sự việc có thật xảy ra với gia đình chúng tôi khi tôi còn nhỏ và sống ở vùng ngoại ô với mẹ và các em vào cuối những năm 1950.

 

Thục Hân (Dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top