Truyện ngắn

Tất cả đều được sử dụng

Một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng tới dự bữa tiệc tối tại nhà một người bạn. Người bạn chủ nhà này khéo léo cắt một con gà nướng rất to ra thành từng miếng để mời khách.

Khi chủ nhà cắt xong, anh ta hỏi vị bác sĩ:

– Anh bạn bác sĩ của tôi, anh thấy tôi làm thế nào? Tôi nghĩ tôi cũng có thể là một bác sĩ phẫu thuật giỏi đấy, anh có nghĩ thế không?

– Có thể – Vị bác sĩ đáp – Nhưng bất kỳ ai cũng có thể cắt con gà ra thành từng miếng. Bây giờ hãy xem anh ghép và khâu nó trở lại như ban đầu ra sao.

Cũng giống như việc phẫu thuật, một số công việc đòi hỏi tài năng, kỹ năng hoặc sự tập luyện đặc biệt. Có những người có đủ phẩm chất cần thiết để làm việc trong một phòng phẫu thuật. Những người khác lại có tài năng hoặc kỹ năng cần thiết để dạy một lớp học hoặc sửa một chiếc ô tô. Lại có những người khác có thể nấu một số món ăn rất ngon, chơi một nhạc cụ rất hay khiến người khác muốn lắng nghe, đan lát rất khéo, vẽ rất đẹp, hoặc giải được những bài toán rất khó. Một số người có khả năng tự nhiên, có thể dễ dàng kết nối với người khác; một số người lại rất giỏi tìm ra giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề; một số thì có thể sắp xếp, tổ chức gần như là bất kỳ việc gì; và những người khác thì có khả năng thông cảm với mọi hoàn cảnh… Thực tế, tôi chưa từng gặp người nào mà không có một tài năng hoặc một kỹ năng riêng biệt.

“…và những người khác thì có khả năng thông cảm với mọi hoàn cảnh… Thực tế, tôi chưa từng gặp người nào mà không có một tài năng hoặc một kỹ năng riêng biệt”

Nhưng nghệ sĩ chơi đàn cello người Tây Ban Nha là Pablo Casals đã nói rất hay: “Đừng tự đắc chỉ vì bạn tình cờ có năng khiếu gì đó. Bạn không phải là nguyên nhân và bạn không có trách nhiệm gì về việc đó cả; việc đó chẳng do bạn làm ra. Điều quan trọng là bạn làm những gì với tài năng của mình”.

Vậy điều tốt nhất để làm với những tài năng và kỹ năng của bạn là gì? Hãy sử dụng nó. Hãy sử dụng thật nhiều – sử dụng hết mức. Và sử dụng nó vào mục đích tốt.

Erma Bombeck vốn nổi tiếng về khả năng viết báo hài hước. Nhưng bà thường gài vào những bài viết của mình một chút thông thái rất sâu sắc. Cuối một bài báo vào ngày 10/3/1987, Bombeck viết thế này:

“Tôi đã luôn có một giấc mơ, rằng khi tôi đứng trước Thượng Đế và được bảo hãy đánh giá về cuộc sống của mình, thì mọi việc sẽ thế này: “Nào, con hãy dốc hết các túi của con ra. Con còn lại gì trong cuộc sống của mình? Còn giấc mơ nào chưa hoàn thành? Còn tài năng chưa được sử dụng nào mà ta đã cho con ngay khi con sinh ra nhưng bây giờ con vẫn còn lại? Có còn lời khen ngợi nào chưa nói, hoặc còn chút yêu thương nào mà con chưa chia sẻ ra xung quanh?”. Và tôi sẽ đáp: “Con chẳng còn gì để trả lại cả. Con đã dùng tất cả những gì Người cho con. Bây giờ con lại trơ trọi như ngày con sinh ra”.

Hẳn Bombeck cũng đồng ý rằng điều quan trọng là chúng ta làm gì với những tài năng mà mình được trao tặng.

“Tôi muốn đảm bảo rằng đến cuối ngày, trong túi tôi không còn lại gì mà lẽ ra tôi đã có thể sử dụng vào mục đích tốt đẹp trong ngày. Và rồi ngày mai, tôi lại sẽ xem mình có thể sử dụng những gì trong khả năng của mình”

Câu hỏi của tôi là thế này: Bạn sẽ tìm thấy gì nếu bạn dốc hết các túi của mình ra vào hôm nay? Còn tài năng nào chưa sử dụng? Còn điều gì nên được dùng đến, nên được chia sẻ hay trao tặng? Khi nói đến thời gian và những khả năng của bạn, bạn có đang sống hào phóng không?

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, tôi đều cố gắng dốc hết các túi của mình để xem tôi còn giữ lại những gì. Tôi nghĩ đây là một việc quan trọng. Tôi muốn đảm bảo rằng đến cuối ngày, trong túi tôi không còn lại gì mà lẽ ra tôi đã có thể sử dụng vào mục đích tốt đẹp trong ngày. Và rồi ngày mai, tôi lại sẽ xem mình có thể sử dụng những gì trong khả năng của mình.

Thật khó mà nghĩ ra một cách sống nào hạnh phúc và đáng giá hơn thế.

Thục Hân (Dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top