Truyện ngắn

Sky talkshow: Lời của im lặng

Anh Sky ơi, em đang đau đầu vì chuyện tương lai quá. Năm sau là em phải nộp đơn vào đại học rồi! Bố mẹ em bảo kiếm trường nào điểm vừa phải, ngành học ra trường có việc làm là tốt nhất. Mấy anh chị đi trước thì khuyên nên hạn chế ngân hàng, kinh tế vì đang dư thừa nhân lực. Bạn bè thì khuyên em đăng kí kiến trúc, thiết kế vì em vẽ cũng khá được. Chị em lại bảo nếu học sư phạm Anh, chị sẽ truyền lại kinh nghiệm và tài liệu. Em lại đang rất là phân vân…

Thanh Hà

(pinkstrawberry15…@gmail.com)

Chào em!

Hỏi ý kiến của những người xung quanh là điều tốt. Nhưng cách em chọn lọc và xử lý thông tin thì hơi có chút vấn đề. Em biết không, khủng hoảng thừa thông tin cũng là việc đáng sợ, quá nhiều luồng ý kiến thường gây ra tác dụng ngược đấy.

Có hai ông bà lão nọ đi chợ, mua một con lừa về phụ việc khuân vác. Trên đường về nhà, hai ông bà cưỡi con lừa cho đỡ mệt. Một người đi ngang qua thấy vậy liền nói: “Con lừa nhỏ xíu mà phải thồ tận hai người, tội nghiệp quá!”. Nghe vậy, ông lão bước xuống, đi bộ. Vì chân đau ông cứ đi khập khà khập khiễng. Lúc sau, một người bên vệ đường tặc lưỡi: “Sao bà vô tâm thế, chồng mình đang đau chân mà lại ngồi như không có gì!”. Bà lão nghe thế nên nhường chỗ cho chồng. Đi thêm đoạn nữa thì nghe xì xầm: “Đàn ông kiểu gì lại để phụ nữ đi bộ thế kia!”. Để tránh những con mắt dị nghị, hai ông bà quyết định đi bộ và dắt con lừa theo. Những tưởng mọi chuyện yên ổn thì một người cưỡi lừa đi qua buông lời: “Mua lừa mà phải đi bộ thế kia thì mua làm gì không biết!”.

“Tương lai của chính em thì ý kiến có trọng lượng nhất phải là của em. Em cần xác định rõ ràng, đừng thi và đi học cho ước mơ của người khác. Chỉ cần em biết cách lắng nghe điều mà em thích nhất nằm sâu dưới bộn bề lo lắng”

Những người đi đường trong câu chuyện không có ý xấu, họ chỉ nói trên góc suy nghĩ của họ. Nhưng câu nói nào cũng có hai mặt, vì vậy, ý kiến của người khác là để tham khảo thôi em à.

Tương lai của chính em thì ý kiến có trọng lượng nhất phải là của em. Em cần xác định rõ ràng, đừng thi và đi học cho ước mơ của người khác. Chỉ cần em biết cách lắng nghe điều mà em thích nhất nằm sâu dưới bộn bề lo lắng.

Có người nông dân làm rơi chiếc đồng hồ quý trong chuồng bò. Sau hàng giờ mệt nhoài tìm kiếm giữa những đống cỏ khô, ông chịu thua và nhờ sự giúp sức của đám trẻ đang chơi bên ngoài. Tụi trẻ hăng hái vào lục tung cả chuồng bò lên nhưng vẫn chẳng thấy gì. Người nông dân buồn bã định từ bỏ. Bỗng một bé chạy đến và xin ông thêm cơ hội. Nhìn đứa bé, ông quyết định chờ thêm. Một hồi sau, đứa bé chạy ra với chiếc đồng hồ trên tay. Người nông dân rất ngạc nhiên, ông hỏi tại sao cậu bé có thể tìm ra được, trong khi cả ông và những đứa trẻ khác rất cố gắng mà đều bó tay. Cậu bé hồ hởi: “Cháu chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi xuống đất và lắng nghe. Trong im lặng, cháu nghe tiếng tích tắc của đồng hồ và tìm ra nó theo hướng cháu nghe được.”.

“Khi lo lắng, chúng ta thường không thể suy nghĩ ra điều đúng đắn. Hãy để tinh thần thoải mái, bình tâm dẫn lối cho em đến lựa chọn của trái tim”

Khi lo lắng, chúng ta thường không thể suy nghĩ ra điều đúng đắn. Hãy để tinh thần thoải mái, bình tâm dẫn lối cho em đến lựa chọn của trái tim. Khi anh băn khoăn giữa hai lựa chọn nghề nghiệp, một chị phóng viên đã bày cho anh rằng: “Khi nào cần quyết định, cứ lắng nghe trái tim mình. Nó chỉ hướng nào thì đi hướng đó. Cãi lại trái tim làm gì, sau này có thắng cũng thành thua!”. Một thời gian im lặng, tĩnh tâm sẽ giúp em nhìn ra điều gì mình yêu thích nhất và điều gì phù hợp với bản thân nhất.

Chúc em thật nhiều may mắn nhé!

Sky

1 Comment

1 Comment

  1. nguyễn thị thương

    July 7, 2014 at 12:25 pm

    anh sky ơi,anh có thể giúp em đọc mẩu truyện ngắn này và nói nó như thể nào không.nếu được em đăng lên chuyên mục truyện ngắn ạ
    Tan trong nắng
    1. Cô lại mở ngăn kéo, lôi ra khung ảnh của cô và anh. Đã hơn 4 năm, kể từ khi tai nạn xảy ra, cô chưa một lằn ngừng nhớ về anh và chưa thôi dằn vặt bản thân. Đôi mắt long lanh, lấp lánh niềm hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ trong ảnh đã từ lâu lắm rồi cô chưa thể tìm lại. Cô bé của 4 năm trước tròn tròn dễ thương với mái tóc dài chóc chân rết gọn gàng thì nay gầy rộc, da trắng xanh yếu ớt và tóc cắt ngắn phớt màu nâu đỏ.Cô đã luôn mong ước có một phép màu cho cô trở về quá khứ, ngay khoảnh khắc ấy, để cứu lấy anh, để đẩy anh ra khỏi chiếc ô tô ấy. Cho dù người nằm xuống là cô thì cô vẫn luôn sẵn sàng đánh đổi.
    2. Cô quen anh vào cuối năm lớp 10. Hè về rực cháy với tiếng ve om sòm cả góc trời và nhuwgx tán phượng lấm tấm sắc đỏ. Dưới cái nắng sánh vàng đến bỏng rát, cô hì hục đạp xe gần 3 cây số để đến nhà ông anh họ lấy bộ sách giáo khoa lớp 11 và tài liệu bổ trợ Tiếng anh. Có lẽ sẽ chẳng phải khổ sở như vậy nếu anh họ cô không quyết định đi du học sớm hơn dự định. Khi trở về, bầu trời bắt đầu chuyển sắc.Nắng co rút nhanh chóng, trời tối dần và những đám mây đen trong phút chốc đã giăng đầy trời. mưa. Những hạt mưa nặng trĩu vỡ tan dưới long đường, trên những mái nhà và những chiếc lá.
    – Anh nghĩ em cần cái này.
    – Ơ…???
    – Chỉ là em lúc này giống anh mấy năm trước thôi.
    Anh đưa cho cô một chiếc ô rồi đi thẳng. Dưới một mái hiên tạm bợ, nhờ có ô của anh mà cô và sách không bị ướt.
    Hình ảnh của anh , cuộc đối thoại ngắn ngủi và những tò mò về anh ôm chặt lấy tâm trí cô những ngày sau đó. Bất ngờ sao anh trở thành hàng xóm của cô. Cô nghĩ rằng đây là nhân duyên. Anh hơn cô 3 tuổi, là sinh viên học viện báo chí, học tiếng anh khá tốt nên được mẹ cô nhờ kèm cho cô. Từ những buổi tối phụ đạo, cô và anh trở nên gần gũi và thân thiết đến lạ. Anh và cô có những sở thích trùng lặp mà cô nghĩ chỉ có cô( hoặc vài người ở xa tít tắp nào đó ) mới có thôi. Anh hiền và hài hước. Anh quan tâm và chu đáo. Anh giản dị và chân thành. Anh nhẹ nhàng và rất tự nhiên. Và anh cho cô biết thế nào là phút lỡ nhịp của trái tim.
    3. Anh và cô thích nhau trong yên lặng. những buổi hẹn hò với danh nghĩa là đi mua sách hay đi tìm hiểu tài liệu gì đó đều được bố mẹ hai bên gật đầu ngay tức khắc. có nhưng buổi đi chơi đạp xe ra tận ngoại ô, nơi có bãi cỏ rộng mênh mông xanh rờn. Về muộn thì anh mặt méo xệch thưa với bố mẹ xe hỏng, sách hay quá nên… Trông lù khù thế thôi chứ nói dối cũng giỏi đấy chứ. Nhưng chắc chắn rằng trong long không khỏi áy náy.
    Anh phải đi học xa nên cô và anh liên lạc với nhau qua điện thoại, trên facebook. Thế nên những buổi đi chơi chung như thế là một món quà quý giá. Được cất giữ một bí mật to lớn làm cô cảm thấy bản thân thật giàu có và hạnh phúc biết bao.
    Thời gian trôi đi, ngày cô tốt nghiệp cũng là ngày anh và cô sẽ công khai tình cảm bấy lâu. Nhưng đớn đau thay khi anh đến chúc mừng cô, tai nạn đã chảy ra, máu của anh ướt đẫm tà áo dài trắng của cô.
    4. Cô khẽ giật mình khi giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay. Kí ức của quá khứ luôn dàu vò và làm cô đau nhói. Trái tim cô như bị mũi dao họn hoắt thi thoảng lại rạch những vết thương sâu hoắm khiến cô không thể yêu thương thêm một ai khác. Cô sống chỉ vì anh muốn thế, anh muốn cô buồn vì anh ít thôi và tập quên anh đi. Nhưng cô không thể làm tròn lời hứa vì anh luôn hiện hữu trong cô, ở bất kì đâu và cô thì chỉ muốn anh sống thay cho cô.
    Đồng hồ đã điểm 2 giờ sang. Cô đã chìm trong khoảng sâu của quá khứ quá lâu. Cô lau chùi vội giọt nước mắt chực trào rơi nơi khóe mắt, đi rửa mặt và nên đi ngủ một chút lấy sức cho cuộc phỏng vấn vào sáng sớm mai. Cô vào nhà tắm rửa mặt. khi bước ra cô bị trượt chân và ngã nhào. Đầu cô đập mạnh xuống nền nhà. Cô thấy choáng váng, đau đớn. Mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng, nhanh dần rồi mờ đi. Cô ngất lịm.
    5. Cô mở mắt ra một cách khó nhọc. Ánh nắng mặt trời làm cô bị chói mắt. thật không thể tin được. Cô đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, ở góc phố quen thuộc. khung cảnh này, con phố này… là của 4 năm trước. Móc nối một chút, cô sực tỉnh. Cô biết rằng cô đã quay về quá khứ. Nhưng đây có lẽ là mơ, một giấc mơ chăng? Bất ngờ cô nhìn thấy anh. Chiếc áo sơ mi trắng cô tặng, nụ cười rạng rỡ trên môi và bó hoa hồng đỏ thắm. Anh, anh đang đi đến dự lễ tốt nghiệp của cô. Không, cô phải ngăn anh lại. Chẳng bao lâu nữa, tai nạn sẽ xảy ra. Chẳng phải cô luôn mong mỏi được thay đổiquá khứ sao? Giờ là lúc cô hoàn thành ước muốn.
    Cô lao ra khỏi quán, nháo nhác nhìn theo bóng anh đã khá xa. Cô bật khóc, những giọt nước khô khốc, dây thần kinh trong não căng như dây đàn, tim đập bất chấp nhịp. Cô bắt đầu khó thở, hoảng loạn và sợ hãi. Cô bắt một chiếc taxi đuổi theo anh, lòng như lửa đốt.
    Trường học ngày tổng kết rực cờ, hoa và được trang hoàng đẹp đẽ. Sân trường nhộn nhịp hàng nghìn học sinh nô đùa, chuyện trò. Phải rồi đã từ lâu cô nhớ đến thời học sinh hồn nhiên, trong sáng. Cô đã quên đi những kỉ niệm đáng nhớ trong đời. Có lẽ nỗi đau vô bờ đã chia cắt tâm hồn cô, khiến cô quên đi những mảng màu tươi sáng trong cuộc sống. Cô đảo mắt liên tục, tìm kiếm anh và chính mình 4 năm về trước. Và đôi mắt cô dừng lại trước cô gái rạng rỡ trong tà áo dài trắng thướt tha, mái tóc dài choc chân rết gọn gàng đang háo hức chạy ra phía cổng trường. Ở đó, là anh. Anh cầm bó hoa tươi thắm đứng chờ tặng cô. Gần đó là chiếc ô tô đã cướp anh đi. Cô giật mình hoảng hốt, như mất hết lí trí, cô lao sang đường vội vã. Vài người gần đó nhận thấy nguy hiểm nên hét lớn nói cô hãy cẩn thận. Anh quay lại rồi nhanh chóng đẩy cô vào lề đường.
    Tai nạn vẫn xảy ra. Bầu trời như sụp đổ, mặt đất như nứt vỡ. Quặn thắt hơn khi chính cô lại là người gây nên nỗi đau khủng khiếp ấy. Cô run rẩy nhìn anh, nhìn mình của 4 năm trước.
    – Anh xin lỗi, Khuê Mi. Anh không thể cùng em bước tiếp chặng đường dài phía trước.
    – Không, anh đừng nói thế, anh sẽ không sao đâu. Hứa với em là anh sẽ không cao cả đi.
    – Khuê Mi này, anh biết sẽ rất khó để em vượt qua sự trống vắng của anh nhưng e phải hứa với anh là phải sống thật tốt, sống cho cả nh nữa, biết không?
    – Không, không phải như thế đâu. Anh sẽ khỏe lại mà. Anh cố gắng lên, em sẽ đưa anh tới bệnh viện.
    – Nhớ là đừng khóc nhiều quá đấy vì mọi chuyện đã là như thế rồi. Em chỉ cần nhớ có một người yêu em và cầu chúc cho em thôi.
    – Anh Phong. Anh Phong. Anh mở mắt ra nhìn em đi! Anh Phong.
    6. Cô tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện. Mùi thuốc và mùi máy điều hòa làm cô thấy khó chịu. Cô cảm giác như mình vừa đi phiêu lưu một chuyến về quá khứ. Một chuyến đi thức tỉnh cô. Chắc chắn những diều ấy sẽ không phải là mơ, cũng không phải ảo giác vì nó rất thật. Những tháng ngày qua cô tự nhốt mình vào nỗi đau. Cô đã nhận ra rằng tương lai và quá khứ là một sợi dây được nối với nhau bằng từng móc xích. Cuộc sống quá khứ sẽ quyết định đến tương lai nhưng con người sống ở tương lai sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến quá khứ. Cuộc sống là phải biết vượt qua những nỗi đau, những vấp ngã để vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn. Và cô cũng biết rằng, khoảnh khắc ấy, anh đã nhận ra người con gái đó là cô nên anh đã không ngần ngại lao tới cứu cô. Dù là cô của lúc ấy hay cô về sau thì anh cũng sẽ không để mất người nào cả. Anh giống như thiên thần trốn xuống trần gian dạo chơi và rồi gặp cô. Đến ngày trở về, anh đi xa mãi trong nụ cười thanh thản và ánh mắt căng tràn sự bình yên để vĩnh biệt cô.
    Cô đặt tay lên lồng ngực thấy trái tim không nhói đau khi nghĩ về anh nữa. Có lẽ nó đã thối rỉ máu. Vết thương này tuy vẫn còn sẹo nhưng không còn đau. Nó ở lại để nhắc nhở cô nhớ về một thời cô mất đi yêu thương, nhưng cũng để cô bắt đầu sự yêu thương khác. Cô đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ. nơi có những tán phượng đang tưng bừng sắc đỏ với tiếng ve ngân vang rất đỗi thân quen. Nụ cười lúc xưa nở nhẹ, những chuyện cũ mờ nhạt tan trong nắng.
    Tảo
    anh sky ơi,anh có thể giúp em đọc mẩu truyện ngắn này và nói nó như thể nào không.nếu được em đăng lên chuyên mục truyện ngắn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top