Truyện ngắn

Một chặng đường dài

Việc này xảy ra vào 6 năm trước, đúng một ngày trời mưa và rất lạnh. Tôi bước vào một trại động vật nuôi bị bỏ hoang ở thành phố mình ở. Dù nhà tôi đã có một lũ chó mèo rất đông, nhưng cuối năm nào cũng vậy, tôi không thể kiềm chế cảm giác thúc giục trong lòng, rằng tôi nên đến trại động vật nuôi bị bỏ hoang. Tôi sẽ xoa đầu vài chú mèo, vỗ về vài chú chó, đóng góp một thùng thức ăn cho vật nuôi – thùng to hay nhỏ thì còn tùy vào ví tiền của tôi theo từng năm.

Lần này, khi tôi đang đi dọc theo những dãy chuồng đầy những chú chó – con thì sủa loạn lên cáu gắt, con thì ủ rũ rúc vào một góc, tôi chợt để ý thấy một cậu bé đang chăm chăm nhìn một trong những chú chó đó. Cậu bé có một cơ thể gầy gò, trông như thể thiếu ăn, cùng một khuôn mặt cũng nhỏ bé với một cái mũi to nổi bật lên. Cậu bé đang nhìn một chú chó lai nhỏ. Bộ lông như lông chó săn của nó trông lem nhem, bù xù như một cái thảm chùi chân màu vàng sẫm bị xỉn màu. Xương sườn của nó nhô ra và cái đuôi mỏng dính thì cụp xuống. Nó không cố gây sự chú ý như những chú chó khác mà có vẻ nhát hơn, thu mình vào góc trong cùng của cái chuồng.

Cậu bé ngước lên, nhìn thấy tôi đang quan sát. Với ánh mắt buồn bã, cậu bé hỏi tôi rằng chú chó kia có vấn đề gì vậy.

– Có thể nó từng bị con người hành hạ và bỏ rơi – Tôi đáp – Những chú chó như vậy thường có vẻ sợ hãi thế đấy.

“Xương sườn của nó nhô ra và cái đuôi mỏng dính thì cụp xuống. Nó không cố gây sự chú ý như những chú chó khác mà có vẻ nhát hơn, thu mình vào góc trong cùng của cái chuồng”

Lập tức, cậu bé quay sang một người phụ nữ lớn tuổi đứng gần và nói, tay chỉ vào chú chó:

– Bà ơi, con muốn con chó này.

Bà của cậu bé mỉm cười, tới quầy lễ tân để điền các giấy tờ cần thiết nhằm được nhận nuôi chú chó. Tôi đi theo bà và hỏi về cậu bé kia. Hóa ra chính cậu bé này cũng có một khởi đầu khó khăn trong cuộc sống. Bố mẹ cậu bé không quan tâm đến cậu. Họ nghiện rượu và thường xuyên đánh đập con mình, tới mức tòa án đã quyết định tước quyền nuôi con của họ. Bà của cậu bé đã phải tham dự một phiên tòa khác để có được quyền nuôi cháu mình. Bà hy vọng rằng có một chú chó sẽ khiến cậu bé cảm thấy vui hơn.

Tôi quay lại nhìn cậu bé, lúc này đang ôm chú chó mới (vẫn đang sợ hãi) của mình, và tôi thầm hy vọng những điều tốt đẹp cho cả hai.

Việc tiếp theo đây xảy ra vào ngày hôm qua. Tôi đang đi xe trên đường, sung sướng tận hưởng một ngày trời ấm áp hiếm hoi vào mùa đông. Thế rồi, trên một bãi cỏ xanh trước cửa một căn nhà nhỏ – tôi nhìn thấy cậu ấy. Cậu bé của 6 năm trước bây giờ đã lớn, dáng người cao ráo và khỏe mạnh. Mũi của cậu bé trông không còn có vẻ to quá khổ nữa, mà vừa xinh với khuôn mặt tươi cười của cậu. Cậu bé đang ném quả bóng cho một chú chó trông cũng rất khỏe mạnh và vui vẻ – với bộ lông giống lông chó săn, màu vàng sẫm. Đúng là hai “nhân vật” tôi đã gặp trong trại vật nuôi bị bỏ rơi hồi trước.

“Nó cứu mạng một chú chó, nó hàn gắn trái tim tổn thương của chính cậu, và nó đã cho tôi – một người xa lạ – rất nhiều hy vọng cho cả thế giới này”

Vậy là, một hành động tốt bụng và yêu thương của cậu bé đã đi được chặng đường rất dài. Nó cứu mạng một chú chó, nó hàn gắn trái tim tổn thương của chính cậu, và nó đã cho tôi – một người xa lạ – rất nhiều hy vọng cho cả thế giới này.

Tôi không thể không mỉm cười và nói thầm một câu “cảm ơn” cuộc sống vì món quà tình yêu luôn nằm trong trái tim mỗi con người.

 

Thục Hân (Dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top