Truyện ngắn

Bí mật đèn lồng

Hiền là con của cô Năm. Ba mẹ tôi thuê cô Năm trông coi việc nhà vì ba mẹ rất hay đi làm xa. Hiền bằng tuổi tôi nhưng nó cứ gọi tôi bằng chị. Ba của Hiền đi đâu xa lắm. Hiền ở nhà tháo vát và kĩ lưỡng không thua gì má nó. Sau bếp nhà tôi có phòng dư. Hai má con Hiền thu xếp ở đó.

Chúng tôi học chung lớp. Ba mẹ tôi nhiều lần tặng Hiền đồ mới nhưng cô Năm không nhận, nói rằng nhận nhiều quá sợ trả không hết. Thứ duy nhất cô Năm cho phép Hiền lấy là một một hộp bút bằng gỗ mà tôi với nó lục tìm được trong kho đồ chơi cũ. Hiền làm việc nhà đâu ra đấy, có điều nó học dở ẹc. Sau mỗi buổi học, tôi đều phải kèm nó học thêm. Dạy mãi nó không hiểu, tôi cốc đầu nó. Hiền kêu đau nhưng không hề né, nó kiên nhẫn nghe tôi giảng. Bài nào hai đứa không hiểu, tôi đem vở đi hỏi thầy và giảng lại cho nó nghe. Có lẽ do đã từng đi phụ việc ở nhiều nhà cùng cô Năm nên Hiền rất kiên nhẫn. Tôi chưa từng nghe nó mở miệng than vãn, ai nhờ gì cũng sốt sắng làm ngay, hễ việc gì sai là nhận ngay lỗi về mình. Hiền xài cái gì cũng tiết kiệm, nhìn tuýp kem đánh răng mỏng lét, cuộn tròn là biết của nó. Mẩu bút chì cùn nhỏ xíu, viết đến mòn đầu nói hoài nó không chịu thay. Tôi thì ngược lại, cái gì gần hết là tôi vứt ngay. Hiền sẽ lượm lại và loay hoay sao đó mà xài được rất lâu nữa.

Thỉnh thoảng, tôi rủ Hiền đi chơi. Chúng tôi thích nằm dài trên băng ghế ở bãi cỏ gần nhà, tưởng tượng các đám mây đang bay đi đâu. Thường là tôi nói và Hiền lắng nghe, khi tôi bảo nó nói gì đó, nó cười: “Chị nói em nghe được rồi, em thích nghe chị nói lắm!”.

“Thế là tôi đổi cho nó cái lồng đèn hình cá chép của tôi. Hiền ngần ngừ rồi cũng nhận. Lần đầu tiên tôi thấy nó cười mãn nguyện”

denlong2

Trung thu, tôi xin mẹ mua thêm một cái lồng đèn nhỏ nữa cho Hiền. Biết cô Năm sẽ không cho nó lấy cái lồng đèn nên tôi kéo nó nhập bọn với đám bạn trong xóm rồi mới đưa cho nó cái lồng đèn hình hoa sen. Tuy Hiền cười hớn hở nhưng tôi biết tỏng nó vẫn ao ước một cái đèn lồng lớn có thể đốt một ngọn nến thật lâu. Thế là tôi đổi cho nó cái lồng đèn hình cá chép của tôi. Hiền ngần ngừ rồi cũng nhận. Lần đầu tiên tôi thấy nó cười mãn nguyện.

Lúc rước đèn, cả đám xô đẩy nhau, tôi cũng bị cuốn vào trò đùa đó, đến mức cái lồng đèn hoa sen rơi vào đám vải vụn của một nhà gần đó và bén lửa. Đèn lồng trong tay chúng tôi lập tức được thổi tắt lửa, người lớn đem từng xô nước lớn ra chữa cháy. Cái lồng đèn hoa sen được phát hiện nằm cạnh đám vải cháy đen thui. Nhà hàng xóm cho biết thiệt hại không nhiều, nhưng đám vải cắt may sẵn đã cháy trụi. Tụi trẻ con chỉ đích danh chủ nhân của cái đèn lồng tai họa là nhỏ Hiền. Không ai biết tôi và nó đã trao đổi đèn lồng. Hiền run rẩy, nhưng nó không khóc. Còn thủ phạm là tôi đứng chôn chân nhìn người lớn trách mắng Hiền, cũng không nói một lời. Ba mẹ tôi đền cho nhà hàng xóm một số tiền, không lớn nhưng cũng đủ làm cô Năm phiền lòng. Cô Năm không phạt con nhưng nhìn ánh mắt cô, tôi thấy sự thất vọng lớn. Tôi không đủ can đảm để nói với ba mẹ về việc đã xảy ra. Vụ việc trôi qua. Nhưng tôi không dám ghé vô căn phòng nhỏ của Hiền nằm chơi nữa. Tôi sợ nó nhắc tới vụ cái đèn lồng và đám cháy.

Một hôm khi tôi trở về nhà, ba mẹ thông báo hai mẹ con cô Năm đã dọn đi. Gian phòng nhỏ trơ nền xi măng, như chưa từng có ai ở cùng gia đình tôi suốt bốn năm qua. Hiền có để lại cho tôi cái hộp bút. Bên trong là bức thư của Hiền, viết bằng mẩu bút chì. Nó nói rằng nó rất quý tôi, nó rất thích nghe tôi nói về chuyện những đám mây sẽ trôi đi đâu, rằng đó là những lúc duy nhất nó cảm thấy mình có thể bay xa lên khỏi căn bếp nhỏ xíu. “Chị là người biết em thích cái đèn lồng cá chép mà đưa cho em. Em sẽ không nói với ai về chuyện cái đèn lồng. Cám ơn chị!” Đọc hết bức thư, tôi sang nói với ba mẹ rằng tôi mới chính là đứa ham chơi gây họa. Tuy ba mẹ không nói gì nhiều, tôi cũng không ngẩng mặt lên, nhưng tôi biết ba mẹ rất buồn và thất vọng về tôi.

“Không ai biết tôi và nó đã trao đổi đèn lồng. Hiền run rẩy, nhưng nó không khóc. Còn thủ phạm là tôi đứng chôn chân nhìn người lớn trách mắng Hiền, cũng không nói một lời”

Hiền và cô Năm hiện đã về miền Trung, ba Hiền có một công việc làm ăn ổn định ở Đà Nẵng, đã mua nhà và đón hai mẹ con nó về ở cùng. Trong bức hình mới nhất gửi cho gia đình tôi, Hiền cao lên và mỉm cười tươi tắn cạnh ba mẹ.

Hiền đã không trở thành bạn thân của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ quên mình đã có một trải nghiệm về việc cho và nhận như thế nào. Tôi chỉ trao cho Hiền món quà nhỏ, và điều mà tôi nhận được từ là bài học về sự bao dung và lòng dũng cảm.

 

SẤU NON

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top