Truyện ngắn

Truyện ngắn: Sáng thứ bảy vui nhất

Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, và chính tôi cũng không biết “bạn ấy” có thật sự tồn tại hay không nữa. Tất cả mọi chuyện, phải rồi, tất cả đều bắt đầu từ một lời mời kỳ lạ.

 

 

Tôi có thói quen kiểm tra email vào mỗi buổi sáng sớm ngay trước khi đi học, dù một đứa học sinh cuối cấp như tôi thì chẳng mấy khi được ai gửi cho cái gì quan trọng. Chỉ thi thoảng, bà chị họ đang đi du học gửi cho tôi những hình ảnh của đất nước miền ôn đới quanh năm tuyết trắng. Và Dương, tên bạn thân nhất của tôi, thỉnh thoảng lại gửi cho tôi những thứ hết sức vu vơ: Khi là câu chuyện rất dài với những thứ chả ăn nhập gì được chắp nối lại với nhau, khi là một bài hát hay một bài báo tình cờ nhặt nhạnh lúc đang lang thang trên mạng.

Đã hơn một năm kể từ ngày Dương chuyển vào miền Nam, tôi làm bạn với điện thoại và cái tai nghe, cả hai đều màu trắng, để giữ cho mình một khoảng cách an toàn với thế giới bên ngoài, và vì tôi thích đến say mê thứ màu của tuyết lạnh. Mỗi khi đợt gió mùa Đông Bắc đầu tiên thổi về rin rít qua khe cửa, tôi lại đếm từng ngày cho đến Giáng Sinh, dù ngày ấy ở nơi này chẳng có tuyết trắng, cũng chẳng có ông già Nô-en hay những con gà tây quay béo mẫm. Chỉ là tôi thích cái cảm giác ấy, thứ cảm giác thiêng liêng kỳ lạ khi tất cả mọi người tặng nhau những món quà nho nhỏ, muôn vàn ánh đèn đầy màu sắc lung linh khắp mọi nơi, và những nụ cười tràn ngập không gian làm sáng bừng ngày Đông giá lạnh.

“Chỉ là tôi thích cái cảm giác ấy, thứ cảm giác thiêng liêng kỳ lạ khi tất cả mọi người tặng nhau những món quà nho nhỏ, muôn vàn ánh đèn đầy màu sắc lung linh khắp mọi nơi, và những nụ cười tràn ngập không gian làm sáng bừng ngày Đông giá lạnh”

Lại nói về lời mời ấy, đó là một lời mời được thiết kế gọn gàng và đơn giản dưới dạng một file ảnh, phần nền chính có màu nâu vân gỗ, vẽ hình ngôi nhà nhỏ lợp mái tranh và một đống lửa to, ở chính giữa chỉ có hai dòng chữ:

Ở ghế số Sáu.

Vào sáng thứ Bảy vui nhất.”

Tiêu đề email là “Đến nhé!” và nội dung chỉ vọn vẹn năm chữ: “Nhất định phải đến đấy!”. Tôi nhìn lên địa chỉ email của người gửi có tên là “24112606@… .com” rồi chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc lâu. Rõ ràng không phải là virus, cũng không thể nào là một email quảng cáo. Nội dung chẳng bao nhiêu, và nếu không phải là người trong cuộc thì chắc chắn không thể hiểu người gửi đang muốn nhắc tới điều gì. Tôi gửi lại một cái email ngắn gọn không kém nhưng đầy đủ phép lịch sự cần thiết: “Bạn ơi, bạn gửi cho nhầm người rồi nhé!”, rồi yên chí quàng khăn và đạp xe đi học. Gió thổi vù vù làm mũi và đôi tai của tôi đỏ ửng lên vì lạnh. Tôi khum hai tay vào và hà một làn hơi ấm, trong lòng thấy vui vui vì một lời mời đặc biệt, dù chẳng phải dành cho mình.

Sáng hôm sau, tôi nhận được câu trả lời cũng được thiết kế dưới dạng file ảnh, phần nền để màu trời với những đám mây trắng nhàn nhạt đan chéo vào nhau, bên trong là một con chim én nhỏ đang bay về mép của khung hình như muốn đi về nơi xa để tránh rét và dòng chữ: “Xin lỗi, mình bất cẩn quá. Bạn xóa giùm mình cái email đó đi nha ^_^”. Lại là một email đơn giản nữa, đơn giản hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng ra. Tôi nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu về lời chào và cả lời xin lỗi cũng đặc biệt không kém đó. Tôi giữ lại cả hai email, dù sao thì đó cũng là email được gửi đến cho tôi, và tôi cũng chưa đồng ý hay khẳng định gì về việc tôi sẽ làm như bạn ấy nói. Tôi dành cả cuối tuần đó học những thứ cơ bản nhất về photoshop rồi thiết kế một file ảnh tương tự với nền đen và hình ảnh một thằng nhóc hoạt hình có dấu chấm hỏi thật to trên đầu.

Bạn có thể cho mình biết cái thiệp mời lần trước là bạn mời đến sự kiện gì không? Nếu riêng tư quá thì bạn không cần trả lời đâu. Xin lỗi nhé, mình tò mò quá ^_^”.

*

Tôi vẫn còn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, một ngày hè nóng bức và phải nửa năm nữa mới đến Giáng Sinh, ngày tôi thích nhất trong năm. Gió thổi man mác, đám cỏ bông lau màu tím nhạt ngả nghiêng thành những đợt sóng dài.

Năm nay bà chịu khó đón Giáng Sinh một mình nhé!

Dương quay qua phía tôi rồi cười, nụ cười mếu máo của người sắp phải đi đến một nơi mà mình không hề mong muốn. Chúng tôi đón với nhau được tròn năm mùa Giáng Sinh thì gia đình Dương chuyển vào Nam, nơi quanh năm không bao giờ phải dùng đến cái áo rét và nghĩ đến việc quàng khăn len khi mùa Đông đến. Tôi gật đầu, chẳng nói gì. Không phải vì tôi không biết nói gì, mà vì tôi luôn hiểu rằng sẽ có lúc những người xung quanh mình đi đến một nơi thật xa, và tôi buộc phải chấp nhận để thích nghi với điều đó. Tôi đã luôn như thế từ khi sinh ra, từ khi đón những đợt gió Đông một mình, hay khi yên lặng ngồi trong nhà nhìn ra ngoài xem đám trẻ hàng xóm nô đùa thỏa thích. Tôi thấy hạnh phúc với thế giới nhỏ của mình và luôn cảm thấy bất an khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi và Dương tạm biệt nhau mà không hẹn ngày gặp lại. Mà với tôi, ngày-gặp-lại cũng không còn quan trọng nữa. Vì tôi luôn tin, tôi và Dương luôn có giác quan đặc biệt: Cậu ấy biết tôi đang như thế nào dù ở cách tôi tận 2.000km. Tôi cũng vậy.

*

 24112606 trả lời email của tôi hai tuần sau đó, nhưng lờ phéng câu hỏi của tôi. Tôi gọi bạn ấy là 24112606, vì bạn ấy chẳng bao giờ giới thiệu về mình. Chúng tôi trao đổi với nhau bao nhiêu chuyện, về trường lớp, về hàng xôi bắp trước cổng, về con chim nhỏ đậu trên cửa sổ sáng nay, về ngày Giáng Sinh đang ngày một tới gần, và về cả một giọt nắng rơi xuống nhẹ tênh qua màn sương giá buốt. 24112606 chưa bao giờ trả lời câu hỏi của tôi về cái thiệp mời đặc biệt ấy và tôi cũng không hỏi gì thêm. Tất cả những gì tôi có thể suy đoán được là bạn ấy cũng như tôi, có một thế giới con người nhỏ hẹp nhưng sở hữu thế giới thiên nhiên rộng lớn, tất cả mọi thứ đều không vượt ra khỏi tầm mắt, và tất cả các giác quan đều căng ra hết cỡ để cảm nhận một cách trọn vẹn những thứ đang hiện hữu xung quanh. Lần đầu tiên kể từ khi Dương đi, tôi mới lại có cảm giác rằng những suy nghĩ của mình đang thật sự được cảm nhận bởi một trái tim đồng điệu.

“…và tất cả các giác quan đều căng ra hết cỡ để cảm nhận một cách trọn vẹn những thứ đang hiện hữu xung quanh. Lần đầu tiên kể từ khi Dương đi, tôi mới lại có cảm giác rằng những suy nghĩ của mình đang thật sự được cảm nhận bởi một trái tim đồng điệu…”

Ngày nào cũng vậy, tôi dậy thật sớm vào buổi sáng để đọc email mới và gửi trả lời, mọi thứ quanh tôi trở nên tươi sáng hơn, con đường đi học dài rộng thênh thang cũng trở nên ngắn hơn, ngay cả nền trời mù mù u ám của mùa Đông cũng trở nên trong lành, thư thái. Được một tháng đều đặn như thế thì bỗng nhiên bạn ấy biến mất không một lời báo trước. Vốn dĩ luôn tin rằng mình đã sẵn sàng với mọi cuộc chia ly, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng, đầy thắc mắc và hoài nghi. Vì tôi thật sự muốn gặp bạn ấy ngoài đời thật. Hơn một tuần sau đó, khi nỗi nhớ của tôi dần nguôi ngoai thì tôi nhận được một file ảnh vẽ hình con cún đang ngậm ống nhiệt kế kèm dòng chữ: “Tớ bị sốt virus. Mẹ cấm cửa mọi hoạt động ở gần máy tính”. Tôi thở phào, những suy nghĩ vớ vẩn của tôi mấy ngày nay quả thật nhảm nhí. Tôi gửi lại một bức ảnh vẽ một bó hoa to và mớ pháo giấy vừa được nổ ra với những mảnh giấy màu tung bay khắp mọi nơi: “Chúc mừng nhé! Hy vọng virus không chạy được qua đường Internet ^_^”

Lần này tôi không phải đợi một ngày mới nhận được câu trả lời nữa.

Tớ muốn gặp cậu, có được không vậy?

Gặp lúc nào? Mà có chắc tớ với cậu ở gần nhau không mà gặp?

Một buổi sáng đi học muộn một chút cũng chẳng thành vấn đề, tôi có thể tăng tốc hoặc đóng vai cháu gái ngoan ngoãn với bác bảo vệ. Tôi nán lại một lúc nữa để chờ hồi âm.

Ở ghế số Sáu.

Vào sáng thứ Bảy vui nhất.

Thế nhé! Chắc chắn phải đến đấy.”

Và đó là tất cả những gì tôi nhận được.

*

Giáng Sinh năm nay lạnh hơn so với năm trước, hay đó chỉ là hệ quả từ cảm giác trống vắng của riêng tôi, tôi cũng không rõ nữa, nhưng tôi vẫn thấy vui. Dự định gặp 24112606 của tôi dần tan biến, khi tôi không có một chút mảy may ý thức gì về Ngày thứ Bảy và Ghế số Sáu của bạn ấy, vì tất cả những gì tôi nhận được lại là sự im lặng. “Chậc, dù gì cũng là một tình bạn ảo!”, tôi tự an ủi mình như vậy nhưng trong lòng vẫn rộn lên những cảm giác hồi hộp mỗi khi một sáng thứ Bảy nữa lại đến. Giáng Sinh năm nay cũng vào thứ Bảy, tôi đến lớp thật sớm để đứng ở ban công ngắm những làn sương dày trắng đục. Đó là thứ gần giống với tuyết nhất mà tôi có thể tìm thấy. Tôi bước vào lớp, ngồi vào hàng ghế số Sáu quen thuộc mà tôi đã ngồi suốt hơn hai năm nay. Tôi giật mình ngạc nhiên khi thấy trên mặt bàn là một gói quà nhỏ màu trắng được buộc một sợi nơ cùng màu, bên trên có một cái thiệp màu nâu vân gỗ với hình ngôi nhà nhỏ cạnh một đống lửa to.

“Món quà tôi được nhận năm nay quả là đặc biệt, đến mức tôi không thể phân biệt được liệu mình có đang nằm mơ hay không nữa. Bên trong cái hộp rỗng không chỉ có một màu trắng muốt..”

Chúc mừng sáng thứ Bảy vui nhất nhé!

Tôi chớp mắt mấy cái, nhéo và tay mình một cái thật đau để biết chắc rằng tôi không mơ ngủ. Xung quanh tôi vẫn đông đặc một bầu không gian tĩnh mịch, món quà nằm trên mặt bàn trông như một quả bóng tuyết, xuất hiện bất thình lình vào một buổi sáng mùa Đông đẹp trời cũng như cái email lạc địa chỉ. Hay cái email ấy không lạc địa chỉ nhỉ?

-Tớ là Minh, bạn của Dương.

Tôi giật mình quay về phía tiếng nói trầm trầm vừa cất lên từ phía sau lưng.

-Cậu là 24112606 ấy hả? – Mắt tôi chớp lia lịa, tôi chẳng biết nên tin vào cái gì nữa.

-24/11 là ngày mà Dương gặp cậu lần đầu tiên, còn 26/06 là ngày nó chia tay cậu để vào miền Nam đấy.

Tôi “À!” lên một cái, nhưng trong đầu vẫn còn lộn xộn vô số những nghi ngờ.

-Dương nói với tớ rằng có một người bạn rất giống tớ. Tớ vừa mới chuyển đến thành phố này ngày hôm qua. Sáng thứ Bảy này vui chứ hả?

Tôi ngồi phịch xuống ghế, tay bóc món quà nhỏ do Dương gửi mà vẫn còn run. Món quà tôi được nhận năm nay quả là đặc biệt, đến mức tôi không thể phân biệt được liệu mình có đang nằm mơ hay không nữa. Bên trong cái hộp rỗng không chỉ có một màu trắng muốt. Minh mỉm cười nhìn tôi.

-Năm nay cậu sẽ không phải đón Giáng Sinh một mình nữa.

Tôi bắt đầu một mối quan hệ mới không một chút lưỡng lự.

Hay tình bạn ấy đã bắt đầu từ rất lâu, tôi cũng không rõ nữa.

 

ĐUÔI KHÓI

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top