Truyện ngắn

Giọng ca bí mật

Tui ghét nhứt cái trò vẽ người ta theo phong cách chibi rồi đưa lên Facebook lớp cho bà con vô tung hoa hoặc ném đá. Nói nào ngay, đứa nào xinh đẹp sẵn thì vẽ một mắt hay ba mắt cũng dễ thương như thường. Nhưng cỡ tui thì vẽ kiểu này thấy rầu quá xá. Như bức vẽ dựa trên tấm hình của tui vừa được cập nhật hôm qua. Ai đời gì mà gò má nhô cao, cái cằm dài nhọn lễu, cặp mắt nhỏ rí dưới mái tóc rủ kín che nửa khuôn mặt, nhìn gian quá là gian. Còn thân hình cao kều của tui, bên ngoài chỉ hơi ròm chút xíu thôi, vậy mà lên tranh ốm nhách que củi. Khi tui lao tới nhỏ An lớp phó kiêm hoạ sĩ của lớp cự nự, nó cười khỉnh: “Ông không biết chấp nhận sự thật à?”. Tui sửng cồ: “Bà vẽ tui gớm thế, người ta có ấn tượng xấu, làm sao mai mốt tui dám lên sân khấu biểu diễn?”. Lớp phó nhíu mày: “Bộ ông chưa coi tranh nhỏ Trà sao? Ai cũng kêu bức vẽ giống lắm luôn. Nhưng nhỏ í có càm ràm gì đâu!”. Tui tức cành hông. Ai mà không biết trong lớp, Trà chưa bao giờ được đánh cao về mặt nhan sắc.

Không được nhìn nhận về nhan sắc nhưng vụ học giỏi và kỷ luật nghiêm thì không ai qua được nhỏ Trà. Giá mà nó cao lớn chút, xinh xắn hơn tí chút, chắc được làm lớp trưởng 11C6 luôn rồi. Bù lại thầy chủ nhiệm tin cậy giao cho Trà làm tổ trưởng tổ tui, tức là điều khiển chục tên con trai hai dãy bàn cuối. Xóm nhà lá này nổi tiếng ồn ào, chuyên phá bĩnh và bị các thầy cô bộ môn ghi vào sổ đầu bài. Thế nhưng từ hồi Trà chuyển xuống làm “sếp”, cả chục cái miệng ầm ĩ phải vặn nhỏ tiếng rồi chuyển qua im lặng. Các trò quậy phá cũng từ từ xoá bỏ. Vũ khí của tổ trưởng chính là giọng nói của nó. Dễ sợ, con gái gì mà giọng oang oang, cất lên nghe chói cả tai. Trong tiết học, ai làm ồn, cuối giờ sẽ phải ở lại “nói chuyện” với tổ trưởng. Trà nói từng câu thong thả, tông giọng tăng lên từ từ, thỉnh thoảng lại nhấn mạnh đột ngột. “Nói chuyện” xong là lồi mắt ù tai. Dù đám con trai tụi tui đâu có biết sợ là gì, nhưng không ai muốn bị “trừng phạt” thêm lần nào nữa.

Tới phiên tổ tui trực nhật. Bốc thăm tui trực cùng tổ trưởng. Tui phải vô sớm mười lăm phút, lau bảng và xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn. Mới tới hành lang vắng hoe, cửa sổ lớp còn đóng cứng, thế mà tui nghe từ bên trong phòng học vẳng ra bản Gặp mẹ trong mơ. Giọng ca du dương trầm bổng hay không để đâu cho hết. Có thêm chút nhạc đệm là tui tưởng ai xách radio vô lớp rồi. Tui dòm qua khe cửa, giật mình. Chính là nhỏ Trà. Vừa xếp lại khăn trải và bình hoa trên bàn giáo viên, nó vừa hát tự nhiên, chẳng làm bộ làm tịch gì ráo.

“Dễ sợ, con gái gì mà giọng oang oang, cất lên nghe chói cả tai. Trong tiết học, ai làm ồn, cuối giờ sẽ phải ở lại “nói chuyện” với tổ trưởng. Trà nói từng câu thong thả, tông giọng tăng lên từ từ, thỉnh thoảng lại nhấn mạnh đột ngột”

Tui lò dò bước vô lớp, giọng ca im bặt. Làm như chưa từng hát hò, giọng nói chua loét cất lên: “Ông tới trễ năm phút đó nghe Tiến!”. Tui xách chổi quét hành lang, tự hỏi sao lâu nay mọi người không hề biết giọng ca đặc biệt này?

Cuối tháng Đoàn trường tổ chức garage sale kèm diễn ca nhạc gây quỹ ủng hộ các bạn hoàn cảnh khó khăn đón Tết. An băng xuống hỏi tui: “Ông ca bài gì để tui đăng ký ban tổ chức?”. Nhớ lại cái chân dung xấu xí bị quá trời bạn bè châm chọc trên Facebook, nói cách gì An cũng không chịu gỡ xuống, tui gây khó: “Không ca không hát gì hết. Tui không hứng thú!”. Lớp phó tái mặt: “Lâu nay ông là cây văn nghệ của lớp. Chỉ có ông biết đàn biết hát. Giờ ông làm vậy tui biết trở tay sao đây?”. Tui kênh mặt, không thèm trả lời. Lớp phó tức quá quay lưng đi luôn. Đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên vai tui: “Lát hết giờ, ở lại nói chuyện với tui, nghe Tiến!”. Giọng nói quen thuộc của tổ trưởng nghe là nổi da gà.

Tui viện đủ thứ lý do để khỏi hát. Văn nghệ là quyền tự do mà, đâu ép uổng được. Trà nghe tui nói, vẻ mặt chăm chú, bỗng cắt ngang: “Nói thiệt đi, Tiến mắc cỡ vì ngoại hình không xuất sắc, lên sân khấu thiếu tự tin đúng không?”. Tui xìu liền khi bị bắt trúng tim đen. Tưởng sắp nghe chế giễu, ai dè Trà nói tiếp: “Tui cũng đâu có đẹp gì, nhưng tui chẳng có tự ti. Đẹp xấu chỉ gây ấn tượng tí chút lúc đầu thôi. Quan trọng là những gì người ta có ở bên trong kìa!”. Tui sực nhớ: “Vậy thì Trà lên hát đi. Tui nghe giọng Trà rồi, hay lắm!”. Nhỏ nhăn mũi, không trả lời.

Cuối cùng thì tui cũng trở lại sân khấu, đại diện cho 11C6 biểu diễn trong chương trình văn nghệ gây quỹ. Khi tui vừa ôm guitar vừa hát, nhỏ Trà đứng nép trong cánh gà, cầm micro hoà bè cho tui. Tiết mục lớp tui không hoành tráng, không có nhảy phụ hoạ, nhưng lại làm khán giả phía dưới lặng đi. Bài Giấc mơ trưa kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội chưa từng thấy. Khi tui lúi húi cất đàn vô bao, An chạy tới, vô cùng ngạc nhiên: “Sao bữa nay ông diễn xuất thần vậy. Ai hát bè cho ông đó?”. Tui muốn nói ra bí mật lắm. Nhưng Trà đã dặn kỹ, vụ “giọng ca đặc biệt” chỉ có tui với nhỏ biết mà thôi. Thấy tui ậm ừ, nhỏ An cũng nản. Lúc sắp đi, nhỏ bỗng quay lại, nói: “Nè, ông lên sân khấu ngó đẹp lắm. Hồi nãy tui có chụp hình. Ông muốn tui đưa hình lên Facebook lớp mình không?”. Nghe cũng khoai khoái, nhưng sực nhớ không có Trà chụp cùng, tui phẩy tay: “Khỏi. Đẹp xấu thì quan trọng gì. Quan trọng là những gì người ta có ở bên trong nha!”.

“…ai dè Trà nói tiếp: “Tui cũng đâu có đẹp gì, nhưng tui chẳng có tự ti. Đẹp xấu chỉ gây ấn tượng tí chút lúc đầu thôi. Quan trọng là những gì người ta có ở bên trong kìa!”. Tui sực nhớ: “Vậy thì Trà lên hát đi. Tui nghe giọng Trà rồi, hay lắm!”. Nhỏ nhăn mũi, không trả lời”

Tui ra cổng trường thì Trà đã lấy xe chờ sẵn. Hai đứa chở nhau. Gió đêm cuối năm mát lạnh. Nhỏ khe khẽ hát, giọng thiệt du dương. Tui ngoái lại: “Hát hay vậy mà không chịu xuất đầu lộ diện. Uổng quá!”. Tổ trường cười khì: “Chỗ của tui không phải sân khấu!”. “Vậy thì ở đâu?”. “Chưa biết nữa. Nhưng đâu cần cái gì cũng bày ra. Cuộc sống có nhiều bí mật thì mới vui chứ!”.

 

                                                                   XUÂN TIẾN

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top