Truyện ngắn

Chương trình Giáng sinh ở trường Baring

“Suỵt, các em phải im lặng khi các bạn khác đang luyện tập!”. Chúng tôi thường nghe thấy cô Miller kêu lên như vậy. Thật ra cô rất hiền vì bây giờ là sắp Giáng sinh và cô biết bọn tôi phấn khích đến mức nào. Đây là thời điểm luyện tập cho chương trình Giáng sinh hằng năm ở trường Baring. Tất cả các bậc phụ huynh và nhiều người lớn khác trong vùng sẽ tới tham dự.

Tiến trình thì năm nào cũng thế. Chúng tôi ngồi theo từng lớp trong phòng thể thao của trường, đợi đến lượt lớp mình lên sân khấu luyện tập. Chúng tôi rất thích những buổi tập này vì không phải học các môn thông thường, mà chỉ phải ngồi đợi thôi.

Sân khấu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trong khi học sinh tiểu học luyện tập, thì những học sinh lớn hơn tiếp tục trang trí cây thông. Cây thông là thứ đẹp nhất. Nó rất cao và người ta phải dựng một cái thang lớn để có thể trèo lên trang trí. Riêng mùi của cây thông đã đủ khiến chúng tôi nghĩ rằng Giáng sinh đã tới trường Baring rồi.

“Cây thông là thứ đẹp nhất. Nó rất cao và người ta phải dựng một cái thang lớn để có thể trèo lên trang trí. Riêng mùi của cây thông đã đủ khiến chúng tôi nghĩ rằng Giáng sinh đã tới trường Baring rồi”

Cuối cùng thì buổi tối biểu diễn cũng đến và phòng thể thao được kê thật nhiều ghế nhỏ. Mọi người tới càng lúc càng đông. Ở đằng sau sân khấu, chúng tôi tụ tập thành từng nhóm, đợi đến lượt mình lên biểu diễn. Chương trình sẽ bắt đầu với các tiết mục của học sinh nhỏ, rồi kết thúc bằng tiết mục của các học sinh lớn nhất.

Tôi tập đi tập lại vai diễn của mình, mặc dù nó rất ngắn ngủi. Khi nào nhân vật phản diện bị bắt, tôi chỉ cần nói đúng một câu: “Chúng tôi sẽ thả cậu ra khi nào ông già Tuyết đến”.

Đến cuối chương trình, chợt có tiếng “Ho! Ho! Ho!” rất to từ ngoài cửa khiến mọi người đều quay lại nhìn. Một ông già Tuyết cao lớn bước vào, kéo theo một xe quà nặng trĩu. Ông đổ xe quà lớn đó xuống gốc cây thông, rồi chúc tất cả mọi người một Giáng Sinh hạnh phúc, rồi tạm biệt. Tôi nghe nói rằng những món quà này là do các lớp học tự đóng góp, rồi nhà trường sẽ gói quà, ghi tên của học sinh và nhờ một người đóng vai ông già Tuyết mang tới.

Các món quà bên dưới gốc cây được trao cho những người nhận, và đến cuối cùng, có một cô bé không nhận được quà. Mẹ tôi, hồi đó là giáo viên trung học trong trường, nhìn thấy cô bé mắt đỏ hoe, nên bảo: “Con biết không, cô nghĩ là có thể mọi người đã bỏ lỡ món quà của con bên dưới gốc cây. Chúng ta hãy thử tìm lại xem sao!”. Đúng là bên dưới gốc cây vẫn còn một món quà thật. Nó nằm tít phía sau và khuôn mặt của cô bé sáng bừng lên khi ôm gói quà vào lòng, vui mừng nói cảm ơn mẹ tôi.

“Đúng là bên dưới gốc cây vẫn còn một món quà thật. Nó nằm tít phía sau và khuôn mặt của cô bé sáng bừng lên khi ôm gói quà vào lòng, vui mừng nói cảm ơn mẹ tôi”

Vào thời điểm đó, tôi biết rằng chính mẹ tôi đã mang theo món quà này trong túi, nhưng phải đến nhiều năm sau, tôi mới ghép được tất cả các chi tiết để hiểu được sự việc này.

Mẹ tôi không muốn đứa trẻ nào phải cảm thấy buồn hoặc bị quên mất, hoặc bị bỏ rơi vào lễ Giáng sinh, nên năm nào cũng vậy, cứ vào chương trình Giáng sinh ở trường là mẹ tôi lại mang thêm một hai hộp quà. Mẹ biết là rất dễ có trường hợp vì lý do gì đó mà thiếu quà cho học sinh, và mẹ luôn có sẵn đồ trong túi để “chữa cháy”.

Đó là bởi vì rất lâu về trước, trong một chương trình Giáng sinh khác, với một buổi trao quà khác, có một cô bé khác đã không nhận được quà. Hồi đó, đã không có ai để ý đến cô bé không có quà vì cô bé quá nhỏ, quá mờ nhạt và quá nhút nhát. Cô bé đó chính là mẹ tôi.

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top