Truyện ngắn

Người hùng mới được phát hiện

Trông tôi không giống bố tôi một chút nào.

Bố tôi có mái tóc dày màu đỏ rực. Tóc tôi thì mỏng, màu gần như pha trộn giữa màu vàng và màu nâu. Bố có đôi mắt sáng, màu xanh da trời trông rất mê hoặc. Mắt tôi màu gỗ phỉ (đấy là mẹ tôi bảo thế, chứ tôi dám cá rằng dù bạn có mua hộp bút chì màu to đến thế nào, bạn cũng không thể tìm ra cây bút có màu “gỗ phỉ”). Bố có cái mũi cao, thẳng tắp, như người miền Địa Trung Hải. Mũi tôi tẹt, tròn, như một cục bột đính lên giữa mặt. Và dù đã lớn tuổi, nhưng bố tôi vẫn giữ được bờ vai rộng, cánh tay khỏe mạnh, và bàn tay chắc chắn. Trong khi vai tôi thì hẹp, cánh tay nhỏ, còn bàn tay tôi rất mềm, như tay con gái.

Không phải tôi nói tay con gái thì có vấn đề gì. Trông một đôi bàn tay mềm mại sẽ rất đẹp khi chúng thuộc về một cô gái. Nhưng trông chúng không chắc chắn và nam tính. Như đôi bàn tay của bố tôi.

Đó là lý do tôi giật mình khi một bác lớn tuổi ở trung tâm thương mại bỗng lại gần tôi và hỏi:

– Cháu có phải là con bố Bud Walker không?

– Dạ đúng – Tôi đáp – Cháu là con út. Cháu tên là Joe.

– Ta nghĩ vậy – Bác ấy bảo – Bố cháu đã rất hay nhắc đến cháu, có lần còn cho ta xem ảnh hồi nhỏ của cháu nữa.

Tất nhiên là bố tôi phải cho bác ấy xem ảnh, chứ nếu không, không ai có thể nhận ra tôi là con của bố tôi. Nhưng bạn cần biết rằng đã vài năm nay, bố tôi hầu như không nói chuyện gì với ai ở ngoài gia đình. Một vài chứng bệnh đã lấy đi của bố một trong những khả năng tự nhiên tuyệt vời nhất mà ông có: khả năng giao tiếp. Bố tôi có cách dùng từ ngữ và kết nối với mọi người rất lạ kỳ mà tôi luôn thán phục và muốn học được theo. Gần đây bố tôi hay phải nằm viện, nhưng nụ cười ấm áp của bố thì vẫn không thay đổi.

bolanguoihung

“…Nhưng tôi tìm được một thứ còn tốt hơn: một người anh hùng mới được phát hiện…”

Nhưng hẳn là gần đây bố không nói với ai – về tôi hay bất kỳ điều gì khác.

Vậy là, sau khi trả lời về tình hình của bố, tôi hỏi làm sao mà bác ấy vẫn còn nhớ bố tôi, chứ đừng nói đến chuyện nhớ cả đứa con út của bố tôi, sau nhiều năm liền.

Bác ấy dừng lại một chút, rồi nói đơn giản:

– Bố cháu là một trong những người hùng của ta.

Tôi có thể hiểu được điều đó. Bố cũng là người hùng của tôi. Nhưng theo cách nào đó, khi chăm sóc bố qua nhiều lần ốm bệnh, tôi quên đi mất phong thái cởi mở, hồ hởi, tươi vui của ông.

Cho đến khi được nhắc bởi một người xa lạ.

– Nhiều năm trước, khi ta bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm, bố cháu đã hướng dẫn cho ta – Bác ấy giải thích – Bố cháu dạy ta cách bán bảo hiểm, nhưng quan trọng hơn cả, bố cháu dạy ta cách phục vụ khách hàng và phát triển các mối quan hệ dựa trên niềm tin và sự thông cảm đối với họ. Sau hồi đó, ta đã có công ty riêng. Và ta tin rằng chẳng có cách làm nào tốt hơn cách bố cháu đã nói.

bolanguoihung3

“…Bố cũng là người hùng của tôi. Nhưng theo cách nào đó, khi chăm sóc bố qua nhiều lần ốm bệnh, tôi quên đi mất phong thái cởi mở, hồ hởi, tươi vui của ông…”

– Nhưng đó không phải là lý do thực sự khiến bố cháu là người hùng của ta – “Người xa lạ” tiếp tục – Có lần, một nhóm đồng nghiệp, trong đó có ta và bố cháu, tới họp ở Los Angeles. Ta chưa từng có những chuyến công tác như thế này, nhưng ta được nghe mọi người kể nhiều câu chuyện… Và đúng thật, ngay đêm đầu tiên, tất cả đàn ông trong nhóm đã có kế hoạch tới những nơi và làm những việc mà… chà, mà những người đã có gia đình không nên làm. Ta cũng muốn hòa nhập với các đồng nghiệp, nhưng ta không muốn làm theo họ. Nên ta hỏi: “Bud có đi cùng không?”. Những người khác nhìn nhau và phá lên cười. Một người bảo: “Bud là một anh bạn tốt đấy, nhưng anh ta không biết thế nào là thư giãn và vui vẻ”. Chỉ cần nghe vậy, ta cười với người đó và đáp: “Các anh biết gì không? Tôi cũng thế”. Ta phát hiện ra rằng nếu bố cháu có thể có một sự nghiệp tốt mà không làm mất đi các giá trị của con người mình, thì ta cũng có thể.

Bác ấy kết luận:

– Ta đã có một sự nghiệp tốt, và hai tháng nữa là ta sẽ kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Làm theo gương của bố cháu là một phần giúp ta đạt được cả hai điều đó.

Hôm đó tôi không tìm được thứ mình cần mua ở trung tâm thương mại. Nhưng tôi tìm được một thứ còn tốt hơn: một người hùng mới được phát hiện.

Cho dù trông tôi không giống người hùng đó một chút nào.

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top