Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Khi mẹ vắng nhà

Khi mẹ vắng nhà (1)

 

“Mấy ngày mẹ về quê

Là mấy ngày bão nổi

Con đường mẹ đi về

Cơn mưa rào chặn lối…” (2)

Ấy là bài thơ trong sách giáo khoa tiểu học của tôi, chứ còn Mẹ không về quê và trời cũng không bão. Chỉ là Mẹ đi công tác một tuần mà thôi.

Bình thường, người hay đi công tác là Bố. Mẹ thì thi thoảng lắm lắm mới đi. Và đi xa thế này, lâu thế này, thì chắc mấy năm mới có một lần. (Bằng chứng là tôi chả nhớ lần gần đây nhất Mẹ đã đi là lần nào, bao giờ nữa).

Buổi tối trước khi Mẹ đi, Bố xách về… một thùng bia.

– Anh có cần ăn mừng sớm thế không? – Mẹ lườm.

– Đâu anh ăn mừng gì đâu. Chả qua là bia trong tủ lạnh hết sạch cả rồi! Mà, sao va li của em không đánh dấu gì nhỉ, thế này lên máy bay lẫn mất. – Bố (lại) đá bóng sang chuyện khác.

– Để con để con! – Tôi lấy ngay một dây ruy băng vàng rói buộc vào tay cầm va li – cái va li mà to như thể là Mẹ đi du lịch một tháng ấy, chứ không phải đi công tác một tuần. – Đấy, thế là mẹ yên tâm nhé!

Mẹ gật gù hài lòng.

– À này Kem, mẹ để một triệu trong ngăn kéo để đi chợ nhé!

– Em mang đủ tiền tiêu chưa? – Bố sốt sắng.

– Anh cho em từng này… em mang thêm từng này… – Mẹ đếm ngón tay.

Hả? Cái gì cơ? Tôi há hốc mồm nhìn Mẹ.

– Mẹ mang đi số tiền gấp… mười lần tiền ăn cho ba người ở nhà á???

– Ồi, ở nhà thì tiêu gì đâu! Mẹ phải mang nhỡ thiếu thì sao! Thôi đi ngủ sớm, mai còn dậy đi sớm!

Thế là Mẹ tung tăng đi ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy, Mẹ đã đi rồi.

 

Sổ lồng

Hãy tưởng tượng cảnh đàn bồ câu đập cánh phành phạch trong lồng. Chỉ cần cửa lồng vừa hé… Ào. Đàn bồ câu xòe cánh bay tung trời.

Đấy chính là ba bố con tôi, ngày đầu tiên Mẹ vắng nhà.

Hãy bỏ qua chút lộn xộn buổi sáng khi cả nhà dậy muộn và chạy ra chạy vào chạy lên chạy xuống vì quên cái này thiếu cái kia cũng như không kịp ăn sáng cho tử tế. Buổi tối, quả là hết sảy.

Bố nhắn tin bảo bố về muộn, hai đứa tự ăn tối. Thế là tôi gọi pizza, mua coke, bắp rang bơ và đống bim bim. Bọn tôi nằm quèo ở phòng khách, vừa “ăn tối” vừa xem phim, uống coke và ăn vặt đến căng cả rốn. Bố về lúc nào tôi không biết, vì hai chị em đã ngủ khoèo từ đời nào (tôi cũng không nhớ nữa).

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, giữa núi vỏ đồ ăn đồ uống… quanh người. Người ê ẩm do nằm ngoẹo ngọ, mắt sưng húp và mặt phị ra do tích nước và nốc carbonhydrate quá liều. Trong lúc “chạy loạn” vì lại một phen dậy muộn, tôi dỗi Bố.

– Sao hôm qua về bố không đánh thức con?

– Thì hai đứa ngủ ngon quá bố không nỡ…

– Chị ơi bụng Tèo sôi…

– Ừ rồi. Trên đường đi bố mua bánh với sữa cho Tèo nhé!

Tôi đến phát khóc lên được.

Bầu trời “rực hồng” mà Mẹ để lại khi ra đi (công tác), đã xám hơn. Khi tôi đếm thấy hôm qua tôi đã tiêu hết béng 300K tiền chợ!

“Hiện lên trước mắt tôi là một bãi chiến trường ngổn ngang lá chuối, vỏ lạc, lon bia rỗng. Giữa bãi chiến trường, trên bàn bếp, trong lồng bàn, khi tôi giở ra: bánh đa nướng, nem chua, lạc luộc, bia, mì gói…”

Những ngày “bão” nổi

Rút kinh nghiệm, tối ấy, tôi về sớm. Đi chợ mua rau củ thịt thà đàng hoàng, nấu cơm ngon lành nóng sốt. Lúc đi chợ lại còn gặp hàng hoa nữa, tôi mua một bó cúc họa mi to tướng, về cắm một lọ đầy bàn bếp. Mà hơn sáu giờ, vẫn chưa thấy Bố về. Tôi gọi điện. “Hai chị em ăn trước đi. Bố ngồi với bạn một lúc”. Bố nói rồi cúp máy luôn.

Tôi lấy cơm cho Tèo ăn. Nó vừa xúc cơm vừa bi bô kể chuyện ở lớp hôm nay có bạn ị đùn “thúi hoắc”. Rồi thì:

– Lúc Tèo đứng đợi chị với bạn Na. Bạn Na cũng đợi Mẹ. Tự dưng bạn Na nắm tay Tèo bảo là “Mẹ chỉ đến muộn tí tị tì ti thôi mà…”.

Xong cao hứng, Tèo tỉ tê hát vang: “Mẹ đi vắng, mẹ đi vắng, con sang chơi nhà bạn, í a…” (**).

Tự dưng tôi chẳng muốn ăn và cũng không thấy đói nữa. Nghĩ một lúc, tôi gọi Kính qua ăn cùng.

– Giời, thế tớ bỏ cơm nhà à?

– Bạn ăn một bát thôi, rồi sang đây ăn hai bát nữa. Tớ nấu canh cà tím cơ mà!

Khác với điệu bộ sang chảnh hống hách bình thường, tôi nhèo nhẽo như con mèo. Đến nỗi năm phút sau Kính đã hiện ra ở ngưỡng cửa, lạnh lùng tuyên bố:

– Tớ đã không ăn gì ở nhà nên tớ sẽ ăn ba bát ở đây!

– Xời, mái thoải!

– Ừm, bố bạn chưa về à?

Tôi vừa tươi tỉnh được tí, lại xị ra. Kính liếc tôi, rồi vẫn ăn ào ào.

– Uầy. Canh cà ngon đấy. Hơi chua tí thôi còn các vị khác thì vừa vặn. Ái dà, rất “đưa cơm”. – Kính cố tình dùng từ “chuyên ngành” của các blogger ẩm thực. – May mà tớ để bụng sang đây ăn.

Ăn xong, Kính tự nhận phần rửa bát. (“Ai lại vác mỏ sang ăn mà không làm gì, vô duyên chết!”). Trong lúc lúi húi rửa bát, nó bảo:

-Mai bạn có ca học thêm, bạn nhắc Bố về đón Tèo.

Để đón Tèo, Bố sẽ phải về sớm, suy ra Bố sẽ không lê la nhậu nhẹt. Và thức ăn có sẵn trong tủ rồi, Bố sẽ nấu cơm. Ba bố con sẽ ăn tối tử tế.

Tôi gật lia lịa với gợi ý của Kính. Và chờ, hôm sau.

 

Chiến trường trong bếp

Nhưng hôm sau, khi tôi tan học về tới nhà, đã gần mười giờ tối. Đói và lạnh. Chào đón tôi, chỉ có căn nhà im ắng. Bố với Tèo hẳn đã ôm nhau ngủ khoèo. Tôi vào bếp, bật đèn: Hiện lên trước mắt tôi là một bãi chiến trường ngổn ngang lá chuối, vỏ lạc, lon bia rỗng. Giữa bãi chiến trường, trên bàn bếp, trong lồng bàn, khi tôi giở ra: bánh đa nướng, nem chua, lạc luộc, bia, mì gói và… một tờ giấy nhắn:

“Con nấu mì tôm ăn với trứng. Trứng trong tủ lạnh. Nước sôi Bố đun rồi. Còn bánh đa với các thứ ăn gì thì ăn”.

Tôi sụt sịt. Rồi lấy tạp dề choàng vào. Rồi cắm cơm. Rồi mở tủ lấy rau củ ra nấu. Trong lúc nấu nướng, cơn sụt sịt chuyển thành thút thít. Mẹ mà ở nhà thì đã chẳng thế này. Mẹ ở nhà sẽ nấu cho mình cái này cái nọ cái kia… Tôi nhớ những hôm Mẹ phần cơm mà tôi đi ăn ngoài, về ngúng nguẩy đụng đũa một tí rồi dọn mâm. Tôi nhớ những lần Mẹ xới lại nồi cơm đầy ú hụ, chẹp miệng: “Nấu mà chả ai ăn…”.

“Trong lúc nấu nướng, cơn sụt sịt chuyển thành thút thít. Mẹ mà ở nhà thì đã chẳng thế này. Mẹ ở nhà sẽ nấu cho mình cái này cái nọ cái kia… Tôi nhớ những hôm Mẹ phần cơm mà tôi đi ăn ngoài, về ngúng nguẩy đụng đũa một tí rồi dọn mâm..”

Mười một giờ, tôi ngồi vào bàn ăn một mình. Bố đi xuống.

– Ơ Kem nấu cơm à? Bố để mì cho rồi đấy mà…

– Con làm sao mà ăn mì được?

– Thì bố uống bia với mấy chú xong cũng ăn như thế, Tèo cũng ăn thế…

– Bố cho cả Tèo uống bia à?

– À không nó chỉ ăn các thứ thôi, Bố không cho nó uống bia.

– Bố ăn được thế nhưng con làm sao mà ăn thế được! Mẹ đi vắng một cái…

Tôi không nói được nữa, khóc tu tu vì tủi thân.

Bố im thít một lúc cho tôi nguôi nguôi, xong mới bảo:

– Thôi Bố xin lỗi.

Rồi Bố đi dọn dẹp bãi chiến trường ngổn ngang.

 

“Thế rồi cơn bão qua: Bầu trời xanh trở lại” (3)

Vậy là những ngày tiếp theo trôi qua trong bình yên. Chúng tôi chỉ phải xử lý chút “rắc rối đường tiêu hóa” nho nhỏ, của Tèo, do mấy ngày ăn uống lung tung beng không đủ chất xơ. Còn thì ba chúng tôi ăn ngủ điều độ, không thức khuya dậy muộn, không còn cảnh nháo nhào mỗi sớm.

Cuối tuần, tôi hí húi lau nhà, dọn bếp.

– Ơ hôm nay Bố không đi đâu ạ?

– Ờ Bố vừa lên sân thượng quét dọn trên ấy. Này Kem đi chợ mua đồ thắp hương đi, mai rằm đấy. Còn tiền không, lấy tiền trong ví Bố kìa.

– Xời tiền Mẹ để đi chợ vẫn còn mà!

– Ừ mua hoa quả gì đấy, nhớ mua cả trầu cau nhé.

Tôi chạy vèo đi, rồi lỉnh kỉnh xách về xoài này, thanh long này, hoa hồng này, trầu cau này… Về đến nhà đã thấy Bố ủn hết bàn ghế ra giữa nhà.

– Bố làm gì thế?

– Phun thuốc muỗi!

– Bây giờ í ạ? Bác phun thuốc muỗi đến bây giờ ạ?

– Không Bố… tự phun!

– Thôi, con vừa lau nhà xong…

– Không, Bố phun không ảnh hưởng gì đến nhà cả!

– Thôi giờ đến giờ nấu cơm rồi, phun thuốc mùi lắm Bố ạ. Lúc nào cả nhà đi vắng thì hãy phun. Mà hình như Tèo còn dị ứng với thuốc muỗi nữa í chứ…

Tôi tỉ tê “dỗ” Bố như… dỗ Tèo một lúc Bố mới nghe. “Ờ thôi được rồi để hôm sau…”.

Nhưng trong lúc tôi nấu cơm, Bố không có việc gì làm, lại bê chậu cây từ sau nhà để ra… trước nhà. Lúc trước, chính Bố đã khuân nó từ trước nhà ra… sau nhà vì “Để thế mới hợp lý!”. Bây giờ thì Bố bảo là: “Cây này phải để đằng trước, chả ai lại để sau nhà cả!”.

” Chúng tôi chỉ phải xử lý chút “rắc rối đường tiêu hóa” nho nhỏ, của Tèo, do mấy ngày ăn uống lung tung beng không đủ chất xơ. Còn thì ba chúng tôi ăn ngủ điều độ, không thức khuya dậy muộn, không còn cảnh nháo nhào mỗi sớm…”

Tôi rên rẩm tiếc cái nhà vừa lau sạch sẽ, Bố khăng khăng: “Không hề hấn gì, không ảnh hưởng gì sất cả!”. Thế rồi khuân xong, đất cát rơi vãi đầy nhà. Bố tự lụi hụi đi quét dọn, trong im ắng, không nói câu nào. Tôi thì không dám cười to.

Đến bữa, tôi lấy bia cho Bố.

– Kem uống không? – Bố hỏi. – Vẫn còn nem chua đấy!

– Tèo uống!

– Đắng lắm Tèo ạ!

– Không đắng.

Bố nháy mắt, rồi đưa cốc cho Tèo nhấp một ngụm. Y như rằng, nó phun phì phì.

– Đắng chị!

– Thấy chưa chị bảo rồi mà!

Thế là Bố uống bia, tôi ăn nem chua. Tèo ăn cơm với chả lá lốt, củ cải kho và một đống rau luộc.

– Củ cải ngon đấy!

– Con biết Bố thích mà! Mà Bố có gọi điện cho Mẹ không?

– Khồng.

– Ơ Bố không hỏi thăm Mẹ à?

– Có gọi một lần lúc sang đến nơi thôi. Còn Mẹ không hỏi thăm Bố thì thôi, sao Bố phải gọi chứ!

Tôi (lại) lén lút thầm cười.

 

“Mẹ về như nắng mới” (*)

Tôi sẽ không nói dài dòng về cái việc rằng thì là Mẹ về nhà lúc một giờ sáng, mắt đã díu lại nhưng không đi ngủ ngay, vẫn còn lôi từ hành lý ra bao nhiêu là quà và kể bao nhiêu là chuyện và rằng thì là may quá có sợi ruy bang vàng nên vali của Mẹ không lẫn đi đâu được. (Tôi quên chưa nói là Mẹ đi nước ngoài hẳn hoi. Cam-pu-chia cơ đấy, đừng có mà đùa!)

Nói chung là khi Mẹ đang kể dở dang chả biết chuyện gì ấy, thì bọn tôi ôm chầm lấy Mẹ. Mặc kệ Mẹ kêu trời vì không thở được.

Tôi vẫn nhớ lời Kính nói, rằng ôm Mẹ thích ơi là thích. Mà thích hơn cả là Mẹ cứ ở nhà như thế này này.

 

RIDDIKULUX

(1) Các phần trước của “truyện Tèo”, các bạn tìm đọc lại Hoa Học Trò số 980, 993, 1001, 1006, 1007, 1021, 1035, 1037 nhé!

(2) Các câu thơ, đoạn thơ trích từ bài Mẹ vắng nhà ngày bão – Đặng Hiển

(3) Bài hát Mẹ đi vắng – nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top