Trà sữa cho tâm hồn

Trong một đôi tay phù hợp

– Anh định làm gì với đống rác này? – Bác hàng xóm hỏi khi ngó sang vườn nhà tôi.

– Ai bảo là rác vậy? – Bố tôi nửa đùa nửa thật trả lời – Tôi thấy chúng có thể đều là kho báu cả đấy.

– Những cái này mà anh gọi là kho báu ấy hả?

– Chắc vì tôi nhìn chúng theo một cách khác.

Mấy tuần vừa rồi bố tôi làm việc trong vườn. Bố thường gọi tôi ra để sai vặt. Đó là một phần trong kế hoạch “tất cả mọi người đều nên bận rộn” của bố. Vì nền kinh tế đang khó khăn nên bố tôi bảo nếu không có việc gì để làm ở bên ngoài, thì tốt nhất là hãy giữ cho mình bận rộn bằng cách làm những việc cần làm quanh nhà.

Bố tôi là lao động tự do. Thôi được, bố tôi không có việc làm. Mà nói thế cũng không hẳn. Bố tôi tự thân vận động, tự làm việc cho mình, độc lập. Và bố luôn tìm ra được việc gì đó để bận rộn.

Vậy là, khu vườn nhà tôi được bố chú ý đến. Bố dọn luôn cả nhà kho. Tuần sau có một buổi quyên góp và bán đấu giá đồ cũ, nên những thứ nào không dùng nữa sẽ được đem tới hội trường của thị trấn để quyên góp.

“Rác ư? Chỉ vì nó không hoàn hảo, không có nghĩa là nó đã mất đi mục đích sử dụng. Bố tôi luôn nhắc chúng tôi như vậy về sự tiết kiệm và sáng tạo để sử dụng mọi thứ”

Trong khi xới đất ngoài vườn thì bố tìm thấy một thứ: một cái chai thủy tinh bé tẹo. Nó chỉ cao khoảng 5cm, trông hình dáng giống như chai rượu nhưng kích thước thì chỉ bằng một chai nước hoa.

Bố bắt đầu hỏi rằng liệu tôi có thể nghĩ ra những khả năng nào về cái chai này. Tôi đặt ra câu hỏi là cái chai từng thuộc về ai, nó đến từ đâu, liệu nó có phải là quà tặng từ một chàng trai trẻ nào đó cho người yêu của mình không?

Khi bác hàng xóm nhìn thấy bố con tôi loay hoay với cái chai, bác ấy kêu lên:

– Đó mà còn không phải là rác à? Nhìn xem, nó không có nút! Là tôi thì tôi vứt luôn!

Nhưng bố tôi thì không như thế đâu. Bố tôi bảo nó vẫn còn có ích. Với lại, bố bảo rằng nó là quà tặng cho hai bố con vì chúng tôi đã tìm được nó khi xới đất trong vườn.

Bố tôi tìm một cái nút bấc, gọt đi một chút cho vừa với miệng chai. Dùng thêm một ít sơn màu, bố đã khiến cho cái chai trông hết sức lung linh và đẹp đẽ. Bây giờ thì bố đưa nó cho mẹ và mẹ bỏ cái nút ra, cắm vào đó mấy bông hoa nhỏ xíu cũng từ trong vườn. Đẹp tuyệt!

Giờ thì tôi băn khoăn rằng người nào đã vứt cái chai đi mà nhìn thấy nó lúc này thì có thấy tiếc không.

Rác ư? Chỉ vì nó không hoàn hảo, không có nghĩa là nó đã mất đi mục đích sử dụng. Bố tôi luôn nhắc chúng tôi như vậy về sự tiết kiệm và sáng tạo để sử dụng mọi thứ.

“Vậy, lần tới, nếu bạn gặp một con người nào đó, hoặc thậm chí là một món đồ nào đó, dường như hỏng hóc, mệt mỏi, không được coi trọng…, thì có thể chỉ bởi họ chưa tìm được đúng mục đích của mình mà thôi”

Bố tôi bảo rằng, đồ vật cũng như con người, con người cũng có lúc thiếu sót, hỏng hóc, sứt mẻ…, nhưng nếu vẫn tìm được một mục đích sống thì không thể gọi là bỏ đi. Người đó vẫn có thể tìm ra một việc gì đó khác để bắt đầu làm lại.

Vậy, lần tới, nếu bạn gặp một con người nào đó, hoặc thậm chí là một món đồ nào đó, dường như hỏng hóc, mệt mỏi, không được coi trọng…, thì có thể chỉ bởi họ chưa tìm được đúng mục đích của mình mà thôi.

Bởi vì, trong đôi bàn tay phù hợp, kể cả một cái chai mất nắp cũng là một kho báu.

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top