Trà sữa cho tâm hồn

Thầy giáo chân đất

Ngày tôi mới vào trường Đại học, trong trường cũng có một thầy giáo mới. Trông thầy có vẻ khác biệt hẳn với những người khác: thầy luôn ăn mặc rất sang trọng, bóng bẩy, trong khi những thầy cô khác ở trường Đại học ở vùng nông thôn này thì ăn mặc giản dị hơn nhiều. Tuy nhiên, thầy vẫn rất dễ gần, hiền lành và có một trái tim ấm áp. Chỉ có điều, trông thầy luôn trang trọng đến mức mọi sinh viên mới đều nghĩ hẳn là thầy giáo cao lớn, đẹp trai này nên dạy tại một trường hạng ưu, chứ không phải ở một trường ở vùng nông thôn. Nhưng thầy không hề lạnh lùng hay xa cách. Thầy thực sự chân thành.

Tôi đăng ký làm trợ lý cho thầy giáo, tức là trong buổi giảng của thầy, tôi không ngồi dưới lớp mà kê một chiếc ghế nhỏ ngồi phía sau thầy trên bục giảng, chuẩn bị sẵn những giấy tờ và tài liệu cần thiết để đưa ngay cho thầy theo từng mục của bài giảng. Trường lớp ở vùng này được cái rất rộng, nên bục giảng cũng có một cái bàn lớn và cái ghế lớn. Hôm đó, tôi thấy thầy vào lớp, ngồi xuống – như mọi khi, thầy ăn mặc vẫn rất lịch sự: bộ complet màu xanh hải quân kẻ sọc, trông giống như dành cho doanh nhân, cravat lụa được thắt cẩn thận, sơ-mi trắng phẳng phiu, và chân thầy đi đôi giày được đánh bóng như gương. Đây không phải mẫu người sẽ đeo đồng hồ Rolex và lái xe Porsche đầy phô trương. Mà đây là mẫu người luôn cẩn thận để mặc thật chuẩn mực, từ cái ghim cài áo tới cái khăn tay trên túi ngực.

Thế rồi, ngay trước khi bắt đầu bài giảng, tôi thấy thầy với tay xuống, tháo dây đôi giày da đắt tiền. Thầy bỏ chân ra khỏi giày, cởi cả tất. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Thế rồi thấy để gọn cả giày lẫn tất sang bên và bắt đầu đứng lên giảng bài. Không ai biết việc này, bởi thầy đứng đằng sau cái bàn lớn, và người thầy luôn lịch lãm của chúng tôi đang giảng bài mà đi chân đất – trong khi vẫn mặc bộ complete sang trọng và thắt cravat lụa.

“Thế rồi, ngay trước khi bắt đầu bài giảng, tôi thấy thầy với tay xuống, tháo dây đôi giày da đắt tiền. Thầy bỏ chân ra khỏi giày, cởi cả tất. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Thế rồi thấy để gọn cả giày lẫn tất sang bên và bắt đầu đứng lên giảng bài..”

Khi hết giờ học, thầy lại đi cả giày lẫn tất vào và rời khỏi lớp.

Tôi nghĩ hẳn thầy có lý do riêng. Có lẽ đôi giày da kia đắt tiền nhưng mà gây đau chân chẳng hạn. Rồi tôi cũng quên béng việc này, bởi trong vài buổi giảng tiếp theo thì nó không lặp lại nữa.

Thế rồi, khoảng hai tháng sau đó, khi thầy đi một đôi giày đế mềm rất đẹp, thì tôi lại thầy thầy cởi giày, rồi cởi tất. Tôi lại rất ngạc nhiên và thấy thú vị trước sự tương phản giữa bộ đồ đắt tiền với đôi chân đất của thầy.

Sau khi giờ học kết thúc, tôi lại gần thầy và nhẹ nhàng hỏi tại sao thầy lại làm như vậy.

Thầy giáo trông có vẻ hơi ái ngại, rồi thầy kể cho tôi nghe câu chuyện từ hồi thầy là sinh viên:

“Thầy giáo của thầy nói rằng thầy là một sinh viên tốt, và rồi sẽ là một thầy giáo tốt, nhưng thầy có một nhược điểm: thầy luôn quá kiêu ngạo. Quá tự đắc. Thầy ấy bảo rằng thầy cần phải luôn nhớ gốc rễ của mình”.

Thế rồi thầy kể cho tôi nghe rằng cha của thầy chỉ là một người lao công ở trường học. Ở nhà, cha thầy vẫn giữ thói quen luôn lau nhà cửa hết sức sạch sẽ, nên khi tới thăm cha là thầy phải bỏ giày ra. Tuy công việc khó khăn nhưng cha thầy không bao giờ than phiền mà vẫn tạo điều kiện cho thầy học hành tới nơi tới chốn ở những trường tốt nhất. Và người cha giản dị đó mới là gốc rễ của thầy. Trong nhiều năm sau đó, thầy có được nhiều học bổng, nhiều bằng cấp, rồi thầy quyết định chuyển về dạy ở ngôi trường vùng nông thôn này, là nơi yên tĩnh, êm đềm như cha thầy vẫn yêu thích. Ở thành phố, thầy đã thành công và đã được ghi nhận, nhưng thầy không bao giờ muốn quên rằng mình đến từ đâu.

“rồi thầy quyết định chuyển về dạy ở ngôi trường vùng nông thôn này, là nơi yên tĩnh, êm đềm như cha thầy vẫn yêu thích. Ở thành phố, thầy đã thành công và đã được ghi nhận, nhưng thầy không bao giờ muốn quên rằng mình đến từ đâu…”

“Bất kỳ khi nào thầy nhận ra rằng mình có cảm giác quá kiêu căng, tự mãn, thầy lại nhìn xuống đôi giày đắt tiền của mình và nhận ra rằng đã đến lúc mình đi chân đất, để nhớ rằng mình là con trai của một người lao công. Điều này giúp thầy biết khiêm tốn hơn. Bởi vì rất khó mà tỏ ra tự mãn khi mình đi chân đất”.

Kể xong như vậy, thầy mỉm cười, đi tất, đi giày vào rồi rời khỏi bục giảng.

 

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top