Trà sữa cho tâm hồn

Tìm đường ra khỏi Bagamoyo

Có thể bạn cũng đã nghe những câu chuyện này rồi. Những kẻ buôn nô lệ tàn nhẫn vào những năm xa xưa đi tới châu Phi và bắt cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em để bán ở chợ nô lệ. Thế rồi, trong suốt nhiều tuần liền, bọn chúng áp giải những người bị bắt này tới bờ biển châu Phi và ép họ lên những con tàu, đi đến “Thế Giới Mới”.

Trong những chuyến đi dài từ những ngôi làng xa xôi đó, các nô lệ mới bị bắt lại buộc phải mang hàng đống hàng hóa nặng nề của “chủ nhân”. Các nhà sử học viết lại rằng, đến cuối một ngày mệt nhọc, khi bóng tối buông xuống, những tên chủ nô đôi khi quát lên với những nô lệ bằng tiếng Bantu: “Bwaga mizigo”, có nghĩa là “Đặt những gánh nặng của các ngươi xuống”. Đến lúc này thì các nô lệ mới được nghỉ ngơi.

Cuối cùng, khi các nô lệ tới được bờ biển, họ đặt những thùng hàng nặng xuống lần cuối cùng. Ở đó, họ lên những con tàu sẽ đưa họ rời xa khỏi những người mình thương yêu và rời xa khỏi quê hương mình mãi mãi. Một số người gọi nơi này là “Bagamoyo”, ghép từ “bwaga” (đặt xuống) và “moyo” (trái tim). Bagamoyo dịch ra là “Đặt trái tim của bạn xuống”. Trong tuyệt vọng, họ đặt trái tim của mình xuống và để lại châu Phi – quê hương của họ.

“Bạn có từng như thế chưa? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã từng đến điểm Bagamoyo của riêng mình – nơi mà chúng ta chìm sâu trong tuyệt vọng”

Bagamoyo – tôi đã từng ở đó. Còn bạn thì sao? Tất cả chúng ta đều đã từng chạm đến nơi tuyệt vọng của riêng mình. Bị bó buộc bởi sợ hãi và lo lắng và nghi ngờ. Bị mắc kẹt bởi đau khổ hoặc hối hận. Hoặc bị phản bội bởi chính cơ thể mình – mệt mỏi vì bệnh tật hoặc đau đớn. Chúng ta đều biết khi bỏ cuộc thì mình cảm thấy thế nào. Chúng ta đều biết cảm giác khi băn khoăn – một cách tuyệt vọng – rằng liệu mình có thể đi tiếp, hoặc thậm chí là liệu mình có nên đi tiếp hay không.

Và đã hơn một lần, tôi chỉ mong muốn được đặt trái tim mình xuống và bỏ nó lại phía sau. Bạn có từng như thế chưa? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đã từng đến điểm Bagamoyo của riêng mình – nơi mà chúng ta chìm sâu trong tuyệt vọng.

Nhưng đây là niềm hy vọng. Nếu cuộc sống từng dạy tôi điều gì, thì đó chính là Bagamoyo chỉ là một điểm dừng, chứ không phải là đích đến. Mỗi chúng ta đều có thể thấy mình đang ở đó, từ lần này sang lần khác, nhưng đó không phải là nơi để bạn ở lại. Cuộc sống nhắc tôi rằng tôi không bao giờ nên đặt trái tim mình xuống trong tuyệt vọng. Bởi luôn có một đường đi qua Bagamoyo.

Tác giả, nhà soạn kịch Jean Kerr đã nói thế này: “Hy vọng là cảm giác mà bạn có, rằng cái cảm giác mà bạn đang có, không phải là vĩnh cửu”. Hy vọng không phủ nhận nơi chốn khủng khiếp mà bạn có thể thấy mình đang ở. Đó là thực tế. Nhưng nó nhắc chúng ta rằng Bagamoyo chỉ là một điểm tạm thời. Nó có thể có vẻ như là một nơi mà bạn sẽ không bao giờ rời khỏi được, nhưng rồi bạn sẽ làm được. Và đôi khi, chỉ biết như thế thôi đã là đủ rồi.

“hưng nó nhắc chúng ta rằng Bagamoyo chỉ là một điểm tạm thời. Nó có thể có vẻ như là một nơi mà bạn sẽ không bao giờ rời khỏi được, nhưng rồi bạn sẽ làm được. Và đôi khi, chỉ biết như thế thôi đã là đủ rồi”

Nên tôi đã học được cách tin vào ngày mai. Khi tôi tin tưởng vào ngày mai, thì hôm nay tôi có thể nhặt trái tim của mình lên. Khi tôi tin tưởng vào ngày mai, tôi có thể tìm được lối ra khỏi Bagamoyo.

Và như thế, tức là tôi sẽ luôn tìm được con đường của sự sống.

 

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top