Trà sữa cho tâm hồn

Sự cố trên đường

Ba chúng tôi là anh chị em họ, người trước chênh người sau đúng hai tuổi. Từ nhỏ đều được gửi về nhà ngoại cùng ăn, cùng chơi, cùng học, nên cả ba anh chị em giống như ba người bạn hơn. Đến bây giờ anh Hiếu đã học năm thứ ba, chị Vy mới vừa xong chương trình dự bị để ra nước ngoài theo học ngành Y, còn tôi đang lớp mười một. Cậu Hai, ba của anh Hiếu, thường chê lũ chúng tôi là mọt sách, là gà công nghiệp, chỉ biết ru rú ở nhà nên chẳng hiểu gì cuộc sống bên ngoài.

Từ hồi Hè, anh họ của tôi thi lấy được bằng lái ô tô. Nhưng để được tin cậy giao xe thì phải chịu sự chỉ bảo và theo dõi của cậu Hai thêm một thời gian nữa. Khi thấy anh Hiếu đã khắc phục được tính nóng nảy, lái xe thật sự an toàn, cậu Hai mới giao chìa khoá chiếc bốn chỗ. Trong khi anh Hiếu và chị Vy tranh cãi xem nên đi Phan Thiết trước hay lên Đà Lạt trước, bà ngoại kêu tôi đưa ra xấp thiệp mời đám cưới từ gia đình người họ hàng dưới Mỹ Tho gởi lên. Ai cũng bận rộn cuối năm nên theo ý ngoại, ba anh chị em chúng tôi đại diện gia đình xuống ăn đám cưới là hay nhứt. Cậu Hai gật đầu: “Mỹ Tho cách có bảy chục cây. Đường xá ngon lành. Mấy đứa đi được đó!” Ba anh chị em trợn mắt ngó nhau. Không những tự lái xe, lại còn được tin cậy đại diện cho cả gia đình nữa mới “ghê” chứ.

“Chúng tôi lên xe trở về thành phố. Đã hơn chín giờ. Anh Hiếu hơi căng thẳng khi lái xe buổi tối. Vì có uống một chút bia nên chị Vy hết kêu anh tránh xe này, coi chừng xe kia, lại phàn nàn là hình như xe hơi bị đảo. “Đừng có nói xui xẻo. Xe đang chạy rất ngon!” Anh Hiếu hét lên..”

Ngày lên đường, chị Vy và tôi áo dài thướt tha, áo đầm xúng xính. Khi anh Hiếu lái xe tới, dừng xịch trước cổng thì mới đúng là “lé mắt”. Anh diện áo trắng tinh, cổ đeo cà vạt, áo vest đen để sẵn ghế kế bên. Anh Hiếu lái xe rất tập trung, giữ tốc độ trên đường cao tốc. Đúng giờ, ba anh chị em tôi có mặt ở Mỹ Tho, theo sang nhà cô dâu làm lễ và ăn tiệc buổi trưa, chiều lại ra nhà hàng bên sông dự tiệc đãi chính.

Chúng tôi lên xe trở về thành phố. Đã hơn chín giờ. Anh Hiếu hơi căng thẳng khi lái xe buổi tối. Vì có uống một chút bia nên chị Vy hết kêu anh tránh xe này, coi chừng xe kia, lại phàn nàn là hình như xe hơi bị đảo. “Đừng có nói xui xẻo. Xe đang chạy rất ngon!” Anh Hiếu hét lên. Tôi ngồi ghế sau im thít, nhìn ra bên ngoài mưa nặng hạt, linh cảm chuyện gì đó không ổn.

Và chuyện không ổn xảy ra thật. Một bánh xe bị xẹp lốp. Có một lối rẽ cạnh đường cao tốc. Anh Hiếu tức khắc tấp xe vào.

Chưa tới nửa đường. Trời thì tối. Xung quanh lại vắng vẻ. Trong cốp phía sau có sẵn bánh xe dự phòng nhưng cả ba anh chị em đều chẳng biết phải bắt đầu thế nào, lại còn ăn diện rất bất tiện nữa. Gió hai bên ruộng thổi mạnh. Mưa vẫn còn lất phất. Tất cả lại quay vào xe, tắt đèn để tiết kiệm nhiên liệu. Anh Hiếu tính phương án chờ đến sáng đi tìm thợ sửa. Chị Vy phản bác, nói rằng hết mưa thì lên đường lớn, vẫy nhờ người giúp. Cuộc tranh cãi sắp bùng nổ thì hiện ra một bóng đen.

Người lạ gõ tay lên cửa, ra hiệu hãy hạ kính xuống. Cả ba ngồi im. Bóng đen nhìn vào bên trong, làm hiệu mau mở cửa. “Có mở không?” Chị Vy hỏi run run. Anh Hiếu đáp nhỏ xíu: “Mở đi. Chúng ta có ba người mà!”

“Mấy bạn cần tôi giúp không?”, người lạ thò hẳn đầu vào qua ô kính. Ở khoảng cách gần, anh ta trông rất cao lớn. Anh Hiếu lúng búng giải thích về việc không thể thay bánh xe. Người lạ cắt ngang: “Mấy bạn mặc đồ sang vậy không sửa xe được là đúng rồi. Bật đèn và ra khỏi xe mau!” Vừa nói anh ta vừa đưa tay vặn chốt bên trong cửa.

“Những gì làm nên bề ngoài của anh sinh viên ấy đâu quan trọng bằng cách mà anh ấy sẵn sàng giúp đỡ mọi người.” Tôi nói thêm: “Tụi mình nên đi và gặp nhiều người hơn!” Ông anh họ gật đầu: “Ừ, đi và chấp nhận sự cố. Nếu mọi thứ đều bằng phẳng, chúng ta chẳng học thêm được gì cả”

Ba anh chị em bước ra ngoài. Tất cả các đèn trước và sau xe đều mở lên để có ánh sáng. Đúng là tôi rất sợ. Người lạ mặc đồ nhìn rất ngầu, tất cả những chỗ nhìn thấy đều có hình xăm và xỏ khuyên, cổ tay đeo dây gắn đinh nhọn. Tuy nhiên, anh ta đã lấy bánh xe và hộp đồ nghề ra khỏi cốp, bắt tay vào làm việc thật sự. Khi người lạ dùng kích để nâng gầm xe lên, anh Hiếu và tôi nhào vô phụ luôn, bất kể bộ quần áo đẹp mau chóng nhem nhuốc. Chị Vy cũng mở màn hình chiếc iPad để có thêm chút ánh sáng. Khoảng 20 phút thì bánh xe thay thế đã được gắn vào. Anh Hiếu lên tiếng cám ơn, người lạ lắc đầu: “Chỉ cần mấy bạn cho tôi quá giang về thành phố là được!”

Người lạ ngồi ghế trước cạnh anh Hiếu. Sau vài phút nặng nề, tôi thử bắt chuyện với anh ta. Chị Vy cũng góp lời. Người lạ cho biết anh ta là sinh viên khoa Điêu khắc ở trường Mỹ thuật. Anh đi xe khách đến Long An, vào bảo tàng để nghiên cứu, vẽ lại các hiện vật gốm. Xong việc thì trời mưa. Cũng không còn xe khách vì quá muộn. Vẫy xe trên đường cao tốc thì không ai chịu dừng. Anh ta thở dài: “Tôi biết cũng khó. Vì trông tôi không đáng tin.” Anh Hiếu tò mò: “Nếu chúng tôi không đồng ý cho bạn đi cùng về thành phố thì sao?” Người lạ bật cười: “Thì tôi ngồi ngoài trời chờ tới sáng!” Chị Vy thốt lên: “Nếu không có anh giúp, tụi này cũng ngồi trong xe chờ tới sáng!” Tất cả cùng cười. Không khí trong xe nhẹ nhàng và vui hẳn lên. Anh Hiếu trao đổi số điện thoại với người lạ khi anh ấy xuống xe trước ký túc xá của trường Mỹ thuật.

Trên đoạn đường về nhà ba anh chị em tôi lặng thinh. Anh Hiếu bỗng quay lại: “Vẫn còn sợ hay sao mà không nói gì vậy, hai cô gái?” Chị Vy trả lời: “Hình như chúng ta sai lầm khi chỉ đánh người khác qua vẻ ngoài của họ. Những gì làm nên bề ngoài của anh sinh viên ấy đâu quan trọng bằng cách mà anh ấy sẵn sàng giúp đỡ mọi người.” Tôi nói thêm: “Tụi mình nên đi và gặp nhiều người hơn!” Ông anh họ gật đầu: “Ừ, đi và chấp nhận sự cố. Nếu mọi thứ đều bằng phẳng, chúng ta chẳng học thêm được gì cả.”

 

                                                                             Huỳnh Nhung

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top